Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 152. Vượt qua Thái Ất, lại đi ba bước! (2)

Vất vả lắm mới trở lại Đại Yến, hắn ta rất do dự không biết có nên trở về Ngọc Thanh tông không.

Thanh Mãng đại thánh quá mạnh mẽ, cường đại đến mức hắn ta cảm thấy không người nào có thể chiến thắng Thanh Mãng đại thánh.

Nếu không trở về Ngọc Thanh tông, vậy hắn ta cũng chẳng còn chỗ nào để đi nữa.

Bằng không đi tìm Điển Túc Yêu Vương trước?

Thế nhưng Thanh Mãng đại thánh có không ít Yêu Vương thủ hạ cường đại như Điển Túc Yêu Vương, Điển Túc Yêu Vương cũng không phải đối thủ của Thanh Mãng đại thánh.

Dương Thiên Đông vừa chữa thương vừa bối rối.

Sau nửa canh giờ, hắn ta lại lên đường.

Hắn ta vừa rời đi không bao lâu, mười mấy con điểu yêu bay tới, tiếp tục đuổi theo hướng hắn ta rời đi.

Đột nhiên bầu trời trong thiên hạ lại xuất hiện dị tượng, hào quang màu tím che khuất bầu trời, ngay cả đại địa cũng bị ánh thành màu tím.

Khi người trong thiên hạ đang kinh dị, ý thức của Lâm Phàm đã tiến vào trường hà kiếm đạo.

Lúc này, hắn đang im lặng đối mặt với một bóng người.

"Lại là ngươi!"

Bóng người giận không kiềm được nói.

Lâm Phàm càng cạn lời hơn. Thằng nhãi này có bệnh, cả ngày lẫn đêm thủ ở chỗ này làm gì?

Hắn cố nén tức giận cười nói: "Tiền bối, ta gặp phải đại địch sinh tử, có thể để ta tiến thêm một bước nữa không? Chỉ một bước nữa thôi!"

Bóng người tức giận nói: "Ngươi đã ngộ được thần thông và kiếm ý Thái Ất, trên thế gian này còn có ai mà ngươi đánh không lại nữa? Trừ phi cảnh giới giữa ngươi và đối phương có chênh lệch quá lớn!"

Lâm Phàm thở dài nói: "Vốn định đợi sau khi phi thăng mới tới thăm hỏi tiền bối, cảm ơn lời nhắc nhở của tiền bối lúc trước, nhưng hiện tại có thể ta phải chết trên con đường tu hành, thật đáng tiếc."

Bóng người im lặng.

Một lát sau.

Bóng người chậm rãi mở miệng nói: "Vậy ngươi đi lên phía trước đi!"

Dứt lời, hắn ta tránh người ra, ý thức của Lâm Phàm tiếp tục đi tới.

Đi lên trước nữa, Lâm Phàm bỗng cảm giác được một luồng áp lực đáng sợ khiến hắn cảm thấy lưng mình nặng tựa thái sơn, thiếu chút nữa đã bị ép tới không thở nổi.

Xem ra vị tiền bối này không lừa hắn, phàm nhân không thể lĩnh ngộ lực lượng hơn hẳn Thái Ất!

Lâm Phàm cắn răng kiên trì.

Một bước!

Hai bước!

Ba bước!

Ý thức của Lâm Phàm bắt đầu choáng váng, hắn vội vã hô lên: "Tiền bối cứu ta!"

Tiếng nói vừa phát ra, một bàn tay vươn từ phía sau tới đè lại bả vai hắn, kéo hắn lui về phía sau. Ngay sau đó, hắn lập tức cảm thấy thiên toàn địa chuyển, ý thức rơi ra khỏi trường hà kiếm đạo.

"Tiểu bối, nếu còn có lần sau nữa ta sẽ không lại cứu ngươi!"

Tiếng hừ lạnh của bóng người truyền vào trong tai Lâm Phàm.

Ý thức của Lâm Phàm cũng trở lại trong thân thể. Hắn nhanh chóng vận công ổn định nguyên thần.

Trước mắt hắn xuất hiện một hàng chữ.

[Thần thông kiếm đạo Tam Thanh Tru Thế của ngươi đã được tăng lên]

Một lát sau.

Lâm Phàm khôi phục trạng thái tinh thần, hắn trực tiếp mở ra mô phỏng thí luyện đối chiến với Tuyên Sư Sư.

Lúc trước hắn đã từng mô phỏng thí luyện với Tuyên Sư Sư, hệ thống vẫn luôn copy hồ sơ của nàng.

Một hơi sau, Lâm Phàm mở mắt.

Hắn thở ra một hơi thật dài.

Tuy cũng là miểu sát nhưng hắn có thể cảm nhận được Tam Thanh Tru Thế đã được tăng cường.

Vẻn vẹn chỉ là tiến về phía trước thêm ba bước, kiếm ảnh của "Tam Thanh Tru Thế đã có thể đạt tới đến trăm vạn đạo, toàn bộ đều là danh kiếm tới từ bên trong trường hà kiếm đạo.

"Trăm vạn kiếm ảnh tập sát Tuyên Sư Sư, ngay cả linh hồn cũng bị chôn vùi!

Chẳng qua một chiêu này có tiêu hao cực lớn đối với linh lực, bình thường không thể dễ dàng thi triển.

Lâm Phàm cười thỏa mãn. Đối với việc miểu sát Thanh Mãng đại thánh, hắn càng có tự tin hơn.

Thiên Địa Thảo lạnh run, sau khi thấy hắn cười, nó không nhịn được mở miệng nói: "Chủ nhân, khí tức của ngài lúc mới rồi thật khủng khϊếp... Khiến ta nghĩ tới vị chủ nhân trước."

Lâm Phàm nhướng mày. Nói cách khác hiện tại ta đã có thể sánh với thần tiên?

Hắn chỉ khoe khoang một chút như vậy, sao có thể vượt thần tiên được. Thiên Địa Thảo quá yếu, vốn không cách nào phán đoán được sự cường đại của vị chủ nhân thần tiên trước kia.

"Cái gì mà vị chủ nhân trước, ngươi chỉ có một chủ nhân là ta!" Lâm Phàm hừ nói.

"A... Ác ác."

Lâm Phàm không để ý tới Thiên Địa Thảo nữa, đứng dậy rời đi.

Dị tượng trên bầu trời đã bắt đầu rút đi.

Tuân Trường An thấy Lâm Phàm đi ra, cảm thán nói: "Sư phụ, đây đã không phải lần đầu tiên xuất hiện thiên sinh dị tượng, cũng không biết lần này là yêu nghiệt cỡ nào xuất thế."

Hắn ta không cảm giác được tất cả những chuyện đã xảy ra trong Tiên Thiên động phủ, cho nên không hề nghĩ tới trên người Lâm Phàm.

Lâm Phàm mặt mỉm cười nhưng trong lòng thầm mắng, ngươi mới là yêu nghiệt.

Hắn không có tiếp lời mà nhìn về phía xa.

Nhìn theo ánh mắt hắn, ở nơi cách đó mấy chục dặm, trong một mảnh núi rừng có một nam tử yêu dị đang tĩnh tọa dưỡng thương.

Chính là Dương Thiên Đông!

Dương Thiên Đông vừa vận công vừa ngưỡng vọng vòm trời, lẩm bẩm nói: "Lại có một vị kỳ tài ngút trời hoành không xuất thế, aiz, nếu hắn có thể gϊếŧ Thanh Mãng đại thánh giúp ta thì tốt biết bao?"

Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Đã đến cửa nhà còn chưa trở lại, chẳng lẽ ngươi muốn làm nhi tử của Thanh Mãng đại thánh thật sao?"

Nghe được câu này, không hiểu sao Dương Thiên Đông cảm thấy muốn khóc, viên mắt cũng lập tức đỏ bừng lên.

Quả nhiên sư phụ vẫn để ý đến hắn tai Đột nhiên hắn ta cảm thấy mình không phải người, có lỗi với Lâm Phàm.

Trước đây Lâm Phàm đã nói với hắn ta không muốn đi ra ngoài, nhưng hắn ta không nghe. Hiện tại thì hay rồi, sau khi bị Thanh Mãng đại thánh truy sát tới không còn chỗ để đi hắn ta mới nghĩ tới chuyện quay trở về.

“Sự... Phụ...

"Đừng khóc, đến dưới chân núi dập đầu năm năm, mỗi ngày đọc một ngàn lần câu ngươi sai rồi!"

"A?"