"Ta có thể thôi toán ra. Huống hồ trên đường đi chúng ta có thể tránh thoát yêu quân của Thanh Mãng đại thánh sao?"
"Không thể. Các châu, vương triều quanh Đại Yến đều đang bị yêu quái tập kích. Cho dù chúng ta có đi tới đâu cũng sẽ gặp phải yêu quái..."
"Triệu tập các đệ tử trở về đi."
Lâm Phàm lắc đầu nói. Cho dù trốn cũng sẽ gặp phải yêu quái, không bằng lưu lại liều một phen.
Nếu các đệ tử đều tụ tập trong Ngọc Thanh tông, Lâm Phàm cũng không cần đi chung quanh cứu người, chỉ cần ở đây chờ đợi là được. Đến lúc đó hắn chỉ cần dẫn đầu đánh Thanh Mãng đại thánh tru sát tới, đương nhiên đám Yêu Vương còn lại sẽ bị hù dọa tới nát gan.
Lâm Phàm đã từng nghĩ tới chuyện không biết mình có nên ra ngoài tìm Thanh Mãng đại thánh không. Nhưng nghĩ lại, trời đất bao la, hắn biết đi đâu tìm đây?
Sau khi rời khỏi đây, nếu nhà bị trộm, lúc đó hắn có hối hận cũng không kịp!
Các tông môn khác trong tu chân giới bị diệt thì diệt đi, Lâm Phàm cũng không thèm để ý.
Chỉ có một tông môn duy nhất có thể khiến hắn không nỡ, cũng chính là Ngọc Thanh tông.
Chỉ cần Ngọc Thanh tông còn đó, thiên địa có bị hủy diệt thì thế nào?
Lâm Phàm cũng không muốn làm Chúa cứu thế, trở thành Chúa cứu thế, sau này phiền toái không ngừng.
Huống hồ Thanh Mãng đại thánh cũng không thể tàn sát sạch Nhân tộc. Số tu sĩ Đại Thừa cảnh Lâm Phàm gặp được không chỉ có một người.
[Ngươi cự tuyệt chưởng giáo, lựa chọn lưu lại, thu được một viên Thiên Đạo Linh Thạch]
[Thiên Đạo Linh Thạch: Ẩn chứa lực Thiên Đạo, có thể dung hợp với pháp bảo, khiến pháp bảo tăng lên một phẩm giai]
Cái đồ chơi này không tồi!
Lâm Phàm bị Thiên Đạo Linh Thạch hấp dẫn.
Lý Khanh Tử gật đầu nói: "Ta sẽ đi hạ lệnh ngay bây giờ!"
Dứt lời, Lý Khanh Tử đứng dậy rời đi.
Đợi khi hắn ta rời khỏi động phủ rồi, Lâm Phàm mới lấy Thiên Đạo Linh Thạch ra.
Khối linh thạch này có màu tím, trông như cục gạch. Lâm Phàm dò thần thức vào trong, thần thức trực tiếp bị một luông lực lượng mạnh mẽ đánh văng ra.
Thiên Đạo Chi Lực?
Lâm Phàm rơi vào trầm tư, nên dung hợp nó vào món pháp bảo nào đây?
Khẳng định phải lựa chọn pháp bảo cao cấp nhất, nếu không thì lỗ to.
Hồng Mông Phán Định Kiếm?
Hay là...
Ách Vận Thư?
Do dự thật lâu, Lâm Phàm quyết định dung nhập Thiên Đạo Linh Thạch vào trong Hồng Mông Phán Định Kiếm.
Thanh Mãng đại thánh có thể đột kích bất cứ lúc nào, hắn phải tăng cường lực sát thương, tốt nhất là có thể miểu sát Thanh Mãng đại thánh.
Nếu không có Thanh Mãng đại thánh, có lẽ Lâm Phàm sẽ giữ Thiên Đạo Linh Thạch lại.
Nhưng vì cẩn thận, hắn quyết định vẫn nên dùng nó trước thì hơn.
Dù sao thì dù hắn có nguyền rủa, Thanh Mãng đại thánh vẫn sẽ đột phá thành công, hơn nữa còn có thể đi khắp nơi làm mưa làm gió như cũ, nói rõ Thanh Mãng đại thánh rất mạnh!
Lâm Phàm không dám khinh thường!
Hắn lập tức lấy Hồng Mông Phán Định Kiếm ra, đặt Thiên Đạo Linh Thạch trên lưỡi kiếm, rót lục đạo linh lực vào trong cả hai, có ý đồ dung hợp chúng nó vào chung một chỗ.
Hồng Mông Phán Định Kiếm là pháp bảo bạn sinh của hắn, lúc trước hắn đã từng thử qua. Hồng Mông Phán Định Kiếm không thể thi triển ra lực lượng vượt xa cảnh giới hiện tại của hắn.
Cái này khác với tưởng tượng của hắn. Hắn còn tưởng hắn sẽ giống Đông Hoàng Thái Nhất trong thần thoại Hồng Hoang, tay cầm Hỗn Độn Chung đại sát tứ phương.
Nhưng nghĩ lại, khi Đông Hoàng Thái Nhất xuất thế tu vi đã là hàng đầu đương đại.
Cũng đúng, nếu phàm nhân có thể khiến pháp bảo phát huy ra lực lượng của thần tiên, không phải sẽ bị ép khô sao?
[Hồng Mông Phán Định Kiếm không cách nào mượn nhờ Thiên Đạo Linh Thạch mà thăng cấp, mời đổi lại một món pháp bảo khác]
Lâm Phàm nhướng mày.
Cái này thật không tuân theo lẽ thường.
Xem ra nơi này cũng giống như tiểu thuyết đã viết, Hồng Mông cao hơn Thiên Đạo.
Lâm Phàm suy nghĩ một chút, bằng không cứ giữ nó lại trước đã?
Nếu dùng cho Ách Vận Thư, hắn luôn cảm thấy có chút lãng phí. Tăng một cảnh giới có thể nguyền rủa chết Thanh Mãng đại thánh sao?
Sau khi đột phá tới Độ Kiếp cảnh, nói không chừng hắn còn sẽ nhận được pháp bảo mạnh hơn.
Muốn miểu sát Thanh Mãng đại thánh cần phải nghĩ biện pháp khác.
Lại đốn ngộ kiếm đạo một chút?
Cũng không biết người nọ còn chờ trong trường hà kiếm đạo hay không.
Lâm Phàm lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu toàn lực nguyền rủa Thanh Mãng đại thánh.
Có thể kéo thêm bao lâu thì cứ kéo bấy lâu đi.
Vài ngày sau.
Chính hắn thất khiếu chảy máu buông Ách Vận Thư ra, lau khô máu trên mặt, lộ ra nụ cười hài lòng.
Lại tốn thêm mấy ngày để chữa khỏi thương thế, sau đó Lâm Phàm bắt đầu đốn ngộ kiếm đạo.
Hắn ngộ hiểu Tam Thanh Tru Thế, muốn nhìn xem mình có thể đốn ngộ Tam Thanh Tru Thế tới cảnh giới càng mạnh hơn không.
Biên cảnh Đại Yến.
Dương Thiên Đông đứng dưới một gốc đại thụ, vội vã ngồi xuống vận công chữa thương. Cả người hắn ta dính đây máu me, vô cùng chật vật.
Từ sau khi kết bầy với Hỗn Độn Thiên Cẩu tập kích Thanh Mãng đại thánh thất bại, hắn ta vẫn luôn bị đuổi gϊếŧ. Mấy năm nay hắn ta trốn đông trốn tây, có thể nói là sống không bằng chết.
"Nghiệp chướng, ngươi tiếp tục trốn đi, bất kể ngươi chạy trốn tới nơi nào bản thánh cũng sẽ bắt được ngươi. Đến lúc đó ta sẽ rút gân lột da ngươi, để ngươi thể nghiệm được thế nào gọi là tuyệt vọng!"
Tiếng cười của Thanh Mãng đại thánh vang lên bên tai Dương Thiên Đông.
Dương Thiên Đông cũng không bị hù dọa, đây đã không phải lần đầu tiên hắn ta nghe được giọng nói này.
Hiển nhiên, Thanh Mãng đại thánh đã vận dụng bí pháp nào đó, chỉ có thể truyền âm mà không thể trực tiếp gϊếŧ tới trước mặt Dương Thiên Đông. Nếu không Dương Thiên Đông đã sớm bị bắt.
"Đáng giận..."
Dương Thiên Đông cắn chặt răng, hắn ta thật sự sợ hãi.
Trong những năm này, hắn ta vẫn luôn nằm trong trạng thái trọng thương, bất kể hắn ta chạy trốn tới nơi nào cũng vô dụng, còn liên lụy không ít tông môn tu tiên và Yêu Vương.