Xem bộ dáng hẳn Quý Không đạo nhân đã dạy dỗ hắn ta một phen, khiến hắn ta có chút cảm kích Lâm Phàm.
Lâm Phàm cũng không khỏi có ấn tượng tốt với Thiên Tiên Phủ.
Đây mới là thánh địa!
Đại khí!
Để ăn mừng chuyện này không kết thành thù, Lâm Phàm lấy Ách Vận Thư ra xoát chút nhiệm vụ thường ngày chúc mừng.
Bên kia.
Cái tên Quan Vũ đã truyền khắp Thiên Tiên Phủ. Quý Lãnh Thiền là thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy của Thiên Tiên Phủ, không nghĩ tới hắn ta mới ra ngoài đã bị đánh trở về.
Trong Thiên Tiên Phủ, Quý Lãnh Thiền điên cuồng nói khoác về Quan Vũ, nói thẳng Ngọc Thanh tông nội tàng thiên hạ đệ nhất đại tu sĩ, ngay cả sư phụ hắn ta Quý Không đạo nhân cũng rất kính nể Quan Vũ.
Quan Vũ càng mạnh, hắn ta bị bại cũng càng đỡ mất mặt.
Thổi thổi một hồi, độ thiện cảm của hắn ta với Lâm Phàm cũng bắt đầu tăng lên, đoán chừng chính hắn ta cũng tin thật.
Lâm Phàm không hiểu rõ tình huống, độ thiện cảm với Quý Không đạo nhân cũng tăng lên rất nhiều. Không nghĩ tới Quý Không đạo nhân còn ôm đồm cả công việc hậu kỳ như vậy.
Từ khi Quý Lãnh Thiền tới khiêu chiến, đã năm năm trôi qua.
Trong năm năm này, Ngọc Thanh tông xuôi gió xuôi nước, không gặp phải đau khổ quá lớn. Toàn tông trên dưới đều nhấc lên một luồng phong trào khổ tu.
Tu vi của chúng đệ tử Huyết Viêm thiên môn cao hơn đệ tử Ngọc Thanh tông, Ngọc Thanh tông muốn thật sự thu phục Huyết Viêm thiên môn thì phải tăng tu vi của các đệ tử lên.
Trong một tòa đại điện u tĩnh, Mạc Trúc mặc bộ đồ đen đang Tĩnh tọa tu luyện.
Từ sau khi bị Lâm Phàm bán, nàng vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, không thể rời đi.
Ngọc Thanh tông cũng không bạc đãi nàng, nàng muốn cái gì bọn họ đều sẽ thỏa mãn nàng, kể cả thiên tài địa bảo cần cho tu hành.
Không cách nào chạy trốn, Mạc Trúc cũng bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Nhiều năm trôi qua, tu vi của nàng đã đạt tới Kim Đan cảnh tầng tám.
Tốc độ gia tăng tu vi của nàng đã được tính là rất nhanh. Sở dĩ nhanh như vậy là nhờ Cửu Đỉnh chân nhân đã cải tạo Ngọc Thanh tông, không chỉ nàng, tốc độ tu luyện bình quân của đệ tử Ngọc Thanh tông đều tăng không chỉ gấp hai.
Mạc Trúc nhíu chặt đôi mi thanh tú, giữa mi tâm lại có một tia sát khí.
"Đánh ra, rời khỏi nơi này, báo thù cho Mạc gia!"
"Ngươi còn đang chờ cái gì?"
"Tộc huynh của ngươi Mạc Phục Cừu còn đang chờ ngươi tới trợ giúp!"
Bên tai Mạc Trúc không ngừng vang lên giọng nói quỷ dị này, giống như âm hồn không ngừng đầu độc nàng, khiến thân thể nàng run nhè nhẹ.
Một lúc lâu sau.
Mạc Trúc mở trừng mắt, hai tay mở ra, ma khí kinh khủng bộc phát, chấn động linh khí trong điện. Ma khí vô hình hóa hữu hình, thật giống như trận trận sóng xung kích lay động cung điện.
Mạc Trúc cúi đầu, thở dốc từng hơi từng hơi, mồ hôi rơi như mưa trải rộng khắp khuôn mặt nàng.
"Vì sao công pháp này lại... Lế nào Mạc gia là Ma môn thật sao?"
Mạc Trúc sợ hết hồn hết vía nghĩ.
Thứ nàng tu luyện không phải công pháp Ngọc Thanh tông mà là công pháp tổ truyền của Mạc gia. Từ sau khi đột phá tới Kim Đan cảnh, linh lực của nàng đã bắt đầu lột xác. Khác với ma tu nàng thấy ngày thường, ma khí này rất tà dị nhưng lại không âm lãnh.
Nàng không chú ý tới ma khí của nàng đã ngưng tụ ra một bóng người ở đỉnh đầu nàng, mọc ra hai đôi cánh, dữ tợn đáng sợ.
Mạc Trúc do dự không biết có nên trùng tu công pháp khác không.
Nếu trùng tu, không biết sẽ lại làm lỡ bao nhiêu thời gian.
Nàng không khỏi nghĩ đến Lâm Phàm. Chắc chắn tu vi của Lâm Phàm đã cao đến không thể tưởng nổi. Vất vả lắm nàng mới có hy vọng đuổi theo hắn, nàng không muốn từ bỏ như vậy.
Nghĩ xong, Mạc Trúc cắn răng tiếp tục tu luyện.
Cũng tháng này, Ngọc Thanh tông nghênh đón một vị khách quý, tông chủ Vô Tướng tông Ngộ Đạo lão quái.
Thân là chưởng giáo, Lý Khanh Tử không thể không ra mặt.
Lâm Phàm bắt được khí tức của Ngộ Đạo lão quái, lập tức kiểm tra đo lường hắn ta, tiến hành mô phỏng thí luyện.
Ngộ Đạo lão quái Hợp Thể cảnh tầng bảy đối mặt với Lâm Phàm Hợp Thể cảnh tầng bốn, đương nhiên không phải đối thủ.
Lần đầu tiên đối chiến, Lâm Phàm phải dùng thời gian hơn mười hơi. Thần thông của người này rất quỷ dị, thân thể có thể khởi tử hoàn sinh, chỉ khi tiêu diệt nguyên thần thân thể mới không khôi phục nữa.
Thí luyện tám lần rốt cục Lâm Phàm cũng tìm được phương pháp miểu sát Ngộ Đạo lão quái.
Lúc này hắn mới thỏa mãn.
Một lúc lâu sau.
Lý Khanh Tử dẫn theo Ngộ Đạo lão quái đi tới trước Tiên Thiên động phủ.
Mộ Dung Khởi, Tuân Trường An đang ngồi dưới Phù Tang Thụ không khỏi nhìn lại. Trong lòng bọn hắn thầm nghi ngờ, đây là lần đầu tiên Lý Khanh Tử dẫn người đến tìm Lâm Phàm.
"Lâm trưởng lão, tông chủ Vô Tướng tông đặc biệt tới thăm hỏi ngươi, không biết ngươi có nguyện ý gặp hắn một lần không?" Lý Khanh Tử mở miệng hỏi, trong lòng căng thẳng.
Vô Tướng tông quá mạnh mẽ, Lý Khanh Tử không dám dễ dàng đắc tội, chỉ có thể dẫn bọn hắn tới thăm hỏi Lâm Phàm.
Nếu Ngộ Đạo lão quái có ác ý, hoàn toàn có thể lặng lẽ lẻn vào.
Động khẩu của Tiên Thiên động phủ bỗng mở ra, giọng nói của Lâm Phàm cũng bay đến.
"Vào đi."
Nghe vậy, Ngộ Đạo lão quái lộ ra ý cười, đợi khi hắn ta đi vào động phủ rồi động khẩu cũng đóng lại theo.
Lý Khanh Tử không rời đi mà đứng ngoài động phủ chờ đợi.
Hắn ta có chút thấp thỏm, không biết Lâm trưởng lão có trách cứ hắn ta không?
Nhưng Ngộ Đạo lão quái đã chỉ đích danh muốn tìm Lâm Phàm, nếu hắn ta cự tuyệt khiến Ngộ Đạo lão quái nổi giận rồi phải đánh nhau, hắn ta vẫn cần tìm Lâm Phàm hỗ trợ.
Sau khi tiến vào Tiên Thiên động phủ, Ngộ Đạo lão quái thấy Lâm Phàm.
Lần đầu gặp Lâm Phàm, hắn ta đã bị kinh diễm.
Nam tử thật tuấn túi Dù là Đông Vương Tiên cũng không thể so sánh dung nhan, khí chất với Lâm Phàm.
Lâm Phàm ngồi trên giường hỏi: "Vì sao đạo hữu lại thăm hỏi ta?
Tới đúng dịp lắm!
Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào!
Đến rồi thì đừng nghĩ tới rời đi nữa!
Ngộ Đạo lão quái đi tới trước bàn ngồi xuống, cười nói: "Đã từng nghe nói tới phong thái của Trảm Thần trưởng lão Ngọc Thanh tông, đặc biệt tới thăm hỏi."