Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 125. Đầu nhập vào Ngọc Thanh tông (1)

"Thậm chí hắn ta còn cảm thấy Lâm Phàm phái hắn ẩn núp trong Ngự Yêu ma tông vì muốn thay trời hành đạo. Sau khi gia nhập Ngự Yêu ma tông, hắn ta phát hiện tông môn này thật quá tàn bạo, tà ác, Thiên Đạo bất dung.

Tô Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định.

Bất kể thế nào, chắc chắn sư phụ vẫn đang âm thầm bảo vệ ta, ta không thể để hắn thất vọng.

Thời gian trôi mau.

Mười năm thoáng cái đã trôi qua.

Lâm Phàm chỉ còn cách Hợp Thể cảnh tầng ba một chút xíu, hắn vốn định một hơi đột phá tới Hợp Thể cảnh tầng ba, nhưng Phù Tang Thụ lại bắt đầu lay động.

Lần trước đó nó lay động đã đưa tới thần thú Chu Đấu, lần này lại đưa tới cái gì đây?

Lâm Phàm không khỏi lo lắng.

Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp.

Nên làm thế nào bây giờ?

Hắn bỗng nghĩ đến Hắc Ngục Kê.

Nếu để Hắc Ngục Kê chiếm Phù Tang Thụ, các yêu cầm thần thú khác sẽ không trở lại nữa?

Lâm Phàm lập tức phân phó Hắc Ngục Kê dời đến trên Phù Tang Thụ.

Sau khi ăn Chu Đấu, tu vi của Hắc Ngục Kê đã tăng vọt đến Hoá Thần cảnh tầng chín, chỉ cách Dung Hư cảnh một khoảng ngắn.

Đây đúng là bật hack!

Chẳng qua suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, Chu Đấu là thần thú, mà bản thân Hắc Ngục Kê lại là Yêu Thánh thượng giới chuyển thế.

Sau khi Hắc Ngục Kê nghe Lâm Phàm phân phó cũng không hề chống cự, thậm chí còn rất hưng phấn. Nó nhanh chóng bay tới trên Phù Tang Thụ, như gà trống ấp trứng ngồi trên thân cây.

Mấy ngày sau đó, Phù Tang Thụ không còn lay động nữa, lúc này Lâm Phàm mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Phàm đang định tiếp tục tu luyện bỗng bắt được một luông khí tức ở ngay dưới chân núi, người này đang ngồi trước tấm bia đá dưới núi Khổ Tu Thành Tiên chờ đợi.

Người mù Tiêu Diêu!

Lâm Phàm suy nghĩ một chút, truyền âm hỏi: "Đạo hữu có chuyện gì?"

Tiêu Diêu tóc hoa râm, khuôn mặt rất trẻ tuổi, phảng phất như chỉ chừng ba mươi. Mí mắt hắn ta cháy đen, khô quắt rũ xuống. Hắn ta mặc bộ đạo bào cũ nát, người dựa vào tấm bia đá, thật giống như đang ngủ gật.

Nghe được Lâm Phàm truyền âm, hắn ta duỗi cái lưng mệt mỏi chậm rãi đứng dậy, nói: "Chưởng giáo của các ngươi vẫn luôn mời ta nhập tông, ta đã ở Ngọc Thanh tông một thời gian ngắn. Ngươi chính là vị Trảm Thần trưởng lão mạnh nhất Ngọc Thanh tông? Muốn ta gia nhập Ngọc Thanh tông cũng được, nếu ngươi có thể đại biểu Ngọc Thanh tông tiếp nhận một chưởng của ta, ta sẽ gia nhập Ngọc Thanh tông."

Nghe thấy những lời Tiêu Diêu nói, Lâm Phàm ngẩn người.

Loại lời này bình thường vẫn do Lâm Phàm nói ra. Hiện tại lại nghe được từ trong miệng đối phương, không hiểu sao hắn cảm thấy không được thích ứng.

Lâm Phàm cũng không khϊếp chiến mà truyền âm nói: "Ta ngươi lên trời thử một lần."

Nói xong hắn trực tiếp bay ra khỏi Tiên Thiên động phủ, bay tới trên Vân Hải.

Tiêu Diêu cũng đi theo, xuất hiện trước mặt Lâm Phàm.

Lâm Phàm không nói hai lời mà trút toàn bộ lục đạo linh lực vào trong linh bảo trên người. Chỉ nháy mắt, trên người hắn có cường quang tóe ra, chói lóa rực rỡ hệt như thần tiên hạ phàm.

Tiêu Diêu là người mù nhưng thần thức vẫn còn đó, đối với hắn ta, có mắt hay không cũng không quan trọng.

"Nhiều Linh Bảo như vậy..."

Tiêu Diêu nhíu mày, hắn ta bỗng nảy sinh hứng thú với Ngọc Thanh tông.

Chắc chắn người này có thủ đoạn che giấu tu vi, không thể nào chỉ có cảnh giới Trúc Cơ cảnh tầng chín.

Tiêu Diêu giơ chưởng nói: "Ngươi đã mặc nhiều Linh Bảo như vậy, ta đây cũng không khách khí, ta sẽ dốc toàn lực xuất chưởng."

Thật cẩu thả Dung Hư cảnh tầng chín còn phải toàn lực xuất chưởng, ngươi đang đấu pháp hay là đang gϊếŧ người?

Trong lòng Lâm Phàm thầm than thở, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn rất bình tĩnh, nói: "Nếu ta tiếp được, ngươi sẽ nguyện ý gia nhập Ngọc Thanh tông thật sao? Ngươi phải nghe mệnh lệnh của chưởng giáo, đừng chơi chữ."

Tiêu Diêu nói: "Ta chưa bao giờ nuốt lời, ta cũng cần một nơi để đặt chân thật, Ngọc Thanh tông khiến ta có ấn tượng không tồi."

Lâm Phàm gật đầu, chờ đợi hắn ta xuất chưởng.

Tiêu Diêu giơ tay phải lên, sóng gió trên Vân Hải như ngừng lại, một luồng khí xơ xác tiêu điều đầy rẫy trong thiên địa.

Tuy Tiêu Diêu là người mù, nhưng hắn ta có thể cảm giác được Lâm Phàm không hề sợ hãi.

Một chưởng này, Tiêu Diêu dự định xuất toàn lực.

Hắn ta huy chưởng đánh mạnh tới, một chưởng đánh lên ngực Lâm Phàm.

Oanhi Trong nháy mắt, biển mây dưới chân hai người bị đánh tan.

Tiêu Diêu động dung, hắn ta cảm giác được có một luồng linh lực cực mạnh phản chấn mà đến.

Vội vàng không kịp chuẩn bị, Tiêu Diêu trực tiếp bị đẩy lui.

Lâm Phàm Hợp Thể cảnh tầng hai đối mặt với Tiêu Diêu Dung Hư cảnh tầng chín, trên phương diện va chạm linh lực, Lâm Phàm không thể nào thua!

Vì cho Tiêu Diêu phải ăn trái đắng, Lâm Phàm cố ý dốc toàn lực, trong quá trình Tiêu Diêu lui về phía sau khí huyết chấn động, nghịch huyết dâng lên khiến hắn ta không nhịn được mà phun ra một búng máu.

Tiêu Diêu động dung, cắn răng nói: "Hợp Thể cảnh!"

Không nghĩ tới tông môn mà chưởng giáo chỉ là tu sĩ Nguyên Anh cảnh lại cất giấu đại tu sĩ Hợp Thể cảnh!

Lúc trước hắn ta còn tưởng cường giả mạnh nhất trong Ngọc Thanh tông cũng chỉ đạt tới Hóa Thần cảnh, hơn nữa còn là Hóa Thần cảnh đê giai.

Một tông môn ngay cả tu sĩ Dung Hư cảnh cũng không có lại có Hợp Thể cảnh!

Tiêu Diêu ổn định thân hình, hít sâu một hơi nói: "Từ nay về sau, ta sẽ là người Ngọc Thanh tông!"

[Tiêu Diêu có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh]

Như vậy đã có thiện cảm?

Xem ra người này rất thức thời.

Trong lòng Lâm Phàm rất thỏa mãn, mở miệng nói: "Về tu vi của ta, ngươi không nên để lộ ra ngoài."

Tiêu Diêu kinh ngạc nói: "Người Ngọc Thanh tông không biết?"

"Ừm, tu vi như ta lại ở lại trong Ngọc Thanh tông có vẻ đường đột, ta cũng sợ Ngọc Thanh tông ỷ vào tu vi của ta mà gây phiền toái khắp nơi. Ngoại trừ trường sinh, ta vô dục vô cầu, cho nên ngày thường ta vẫn luôn khổ tu." Lâm Phàm giải thích nói.

Tiêu Diêu không khỏi xem trọng Lâm Phàm hơn vài phần.

"Cứ như vậy đi, ngươi đi tìm chưởng giáo, hắn ta sẽ sắp xếp chức vị cho ngươi." Lâm Phàm cười nói.

Tiếng nói vừa phát ra, hắn đã biến mất trên không trung.