Lâm Phàm đưa hạt giống trong tay cho hắn ta, nói: "Đây là bảo bối thụ của ta, kể từ hôm nay ngươi trồng nó ở nơi này, mỗi ngày đả tọa tu luyện trước mặt nó. Ngươi phải bảo vệ nó cẩn thận, nếu như nó không mọc tốt đó là nồi của ngươi."
Tuân Trường An nghi ngờ hỏi: "Nồi của ta?"
"Chính là lỗi của ngươi!"
"AI"
Tuân Trường An luống cuống.
Lâm Phàm không để ý tới hắn ta mà trực tiếp nhập động phủ, tiếp tục tu luyện.
Tuân Trường An ngồi xổm xuống, căng thẳng nhìn về phía hạt giống Phù Tang Thụ. Hắn ta đào tuyết đọng chung quanh lên, tránh để hạt giống bị lạnh.
Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm giao nhiệm vụ cho hắn ta, hắn ta rất căng thẳng.
Quan trọng nhất là hạt giống này chỉ có một, chết rồi sẽ không có cơ hội thứ hai!
Thiên địa mênh mông, tuyết trắng mênh mang.
Giữa dãy núi có vô số yêu quái phủ phục, trên lưng khoác một tầng tuyết y thật dày trông như nguyên một đám tượng băng.
Dương Thiên Đông đứng dưới tàn cây chờ đợi, trên người hắn ta cũng tích đầy băng tuyết.
Hôm nay hắn ta mặc hắc y, khuôn mặt yêu dị, tóc hoa râm hơn phân nửa, con ngươi màu máu vừa nhìn đã biết là yêu nghiệt.
Con mắt hắn ta chăm chú nhìn về một ngọn núi cao phía trước.
Ngọn núi cao này như một thanh kiếm chỉ thẳng bầu trời, còn cao hơn cả các dãy núi chung quanh, thẳng tắp.
Bão tuyết đầy trời vừa rơi trên núi này đã bị hòa tan.
Trong mơ hồ có thể thấy từng luồng yêu khí quanh quẩn trên cao phong.
Gió tuyết uốn lượn vòng quanh ngọn núi hệt như gió xoáy màu trắng, có chút đồ sộ.
Dương Thiên Đông nhìn về phía một gốc thụ yêu bên cạnh, hỏi: "Còn bao lâu?"
Lão thụ yêu lắc lắc mấy chỉ yêu cầm còn chưa hóa hình trên cây, nói: "Có lẽ sắp rồi, đây là Yêu Vương cường đại nhất Đại Yến từ xưa đến nay, Điển Túc Yêu Vương, một khi hắn ta xuất thế chúng ta chỉ cần tùy tùng hắn ta, nhất định có thể nghênh đón thịnh thế của Yêu tộc."
Dương Thiên Đông nhíu mày.
"Thật sự cường đại như vậy, vì sao phải ngủ say 2,000 năm?"
Dương Thiên Đông bĩu môi hỏi.
Hắn ta có dã tâm muốn làm Yêu Vương cường đại nhất Đại Yến. Vất vả lắm mới có thể khởi bước, kết quả một tôn yêu ma vạn niên muốn sống lại.
Lũ Yêu Vương Đại Yến đều đến triều bái bái, Dương Thiên Đông không thể không thuận thế làm theo.
"Hơn hai ngàn năm trước còn chưa có Đại Yến, ở đây rất ít người tới, là nhạc thổ của yêu tộc chúng ta. Điển Túc Yêu Vương là Yêu Vương duy nhất trên vùng đất này, tất cả yêu quái đều phải nghe lệnh hắn ta. Mãi đến một ngày tu sĩ nhân tộc ngộ nhập mảnh đất này, Điển Túc Yêu Vương thấy một người thụ thương bèn xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng người nọ lại lấy oán trả ơn, đưa tới vô số tu sĩ công đánh chúng ta. Một trận đại chiến kéo dài tới mười mấy năm bộc phát. Điển Túc Yêu Vương bị phong ấn ở nơi này, yêu quái chúng ta kẻ thì chết, kẻ thì trốn, mười không còn một."
Lão thụ yêu bắt đầu nói tới quá khứ năm đó, trong giọng nói ẩn hàm căm hận.
"Ta vẫn luôn chờ đợi Điển Túc Yêu Vương thức tỉnh, ngóc đầu trở lại. Đám tu sĩ cường đại năm đó đã đi xa, Đại Yến hiện nay không còn ai có thể ngăn cản Điển Túc Yêu Vương!"
Nói xong lời cuối cùng, trên mặt lão thụ yêu lộ vẻ cuồng nhiệt.
Dương Thiên Đông nhíu mày hỏi: "Những tu sĩ kia không sợ Điển Túc Yêu Vương sẽ sống lại sao?"
Lão thụ yêu giễu cợt nói: "Nhân tâm còn xấu xí hơn cả yêu tâm. Hai ngàn năm trôi qua, bọn hắn đã không cùng chung mối thù từ lâu, nói không chừng còn đã tự gϊếŧ lẫn nhau, không mấy người còn sống."
Dương Thiên Đông không phản bác được.
Hắn ta nghĩ tới sư phụ mình và Ngọc Thanh tông, hỏi: "Chờ khi Điển Túc Yêu Vương sống lại chắc chắn sẽ diệt sạch Nhân tộc Đại Yến?"
"Ừm"
Lão thụ yêu lên tiếng.
Ánh mắt Dương Thiên Đông lóe lên.
Cơn bão tuyết ở Đại Yến kéo dài hai năm, dẫn đến bách tính lầm than, vương triều không thể không xin tu chân giới giúp đỡ. Dưới sự trợ giúp của tu chân giả, tình hình tai nạn được hóa giải.
Một ngày, một luồng yêu khí ngất trời bộc phát khiến vòm trời biến sắc, khiến tu chân giới lo sợ bất an.
Thậm chí Lý Khanh Tử còn tới tìm Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không giấu giếm, nói có yêu ma vạn niên xuất thế, khiến Lý Khanh Tử sợ đến mức lập tức trở về để toàn tông chuẩn bị phòng bị.
"Thế nhưng yêu ma vạn niên thần bí kia cũng không tới.
"Thoáng chớp mắt.
Lại năm năm trôi qua.
Lâm Phàm chỉ còn cách Dung Hư cảnh tầng bảy chút xíu nữa.
Đối với chuyện yêu ma vạn niên không quét sạch Đại Yến, Lâm Phàm suy đoán có lẽ yêu quái này mới vừa thức tỉnh, tu vi còn chưa hồi phục hoàn toàn.
Bão tuyết bao phủ Đại Yến cũng đã tan rã.
Tất cả khôi phục bình tĩnh.
Lâm Phàm ngừng tu luyện đi ra khỏi động phủ.
Sau bảy năm, Phù Tang Thụ đã mọc một mầm cây nhỏ.
Tuân Trường An rất cẩn thận chăm sóc Phù Tang Thụ, rất sợ nó không mọc nổi.
Thấy Lâm Phàm đi ra, hắn ta vội vàng đứng lên.
"Sư phụ."
Tuân Trường An cung kính hành lễ.
Lâm Phàm gật đầu, đưa mắt nhìn Phù Tang Thụ.
Phù Tang Thụ là hai cây dâu quấn lấy nhau, thoạt nhìn cũng khá xinh đẹp.
Hiện nay Phù Tang Thụ đã bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng thiên địa linh khí, tuy còn rất yếu ớt nhưng là điềm tốt.
Thần thụ khác với thiên tài địa bảo bình thường ngay ở chu kỳ sinh trưởng.
Lâm Phàm cũng không vội, miễn là Phù Tang Thụ có thể thuận lợi trưởng thành là được.
Hắc Ngục Kê nuôi Hỗn Độn Thiên Cẩu.
Thái Cổ Linh Tham nuôi Phù Tang Thụ.
Ừm.
Phối hợp không tồi!
Lâm Phàm đắc ý nghĩ.
Liếc mắt quan sát Phù Tang Thụ, sau đó Lâm Phàm bắt đầu hoạt động gân cốt. Đả tọa quá lâu, thỉnh thoảng ra ngoài hoạt động một chút cũng không tệ.
Tuân Trường An tỉ mỉ quan sát.
Hắn ta phát hiện động tác của Lâm Phàm nhìn như đơn giản nhưng lại ẩn chứa áo nghĩa nào đó.
Tuy không hiểu tên này đang làm gì nhưng trông có vẻ rất lợi hại.
Bộ động tác của Lâm Phàm rất phổ biến trong trường tiểu học kiếp trước, nhưng đặt ở thế giới này lại rất mới lạ.
Vừa vặn eo nhấc chân, Lâm Phàm vừa bắt đầu kiểm tra đo lường người mạnh nhất trong Ngọc Thanh tông trừ hắn ra.
Hắn sợ yêu ma vạn niên lẻn vào Ngọc Thanh tông.
[Thanh Nhàn chân nhân: Dung Hư cảnh tầng chín, trưởng lão Huyết Viêm thiên môn]