[Tô Kỳ: Sao chổi của Thiên Đình chuyển thế, thiên sinh vận rủi, sẽ gây họa tới người bên cạnh. Mệnh cách rất cứng, thường thường khiến người bên cạnh không may chết đi, mà hắn ta hầu như có thể chuyển nguy thành an. Nghe nói Ngọc Thanh tông là tông môn cường thế nhất tu chân giới, hắn ta muốn bái nhập Ngọc Thanh tông học tập đạo thống. Đặc biệt nhắc nhở, vì ngươi có khí vận hậu duệ Tiên đế, không bị điềm xấu vận rủi ảnh hưởng. Mặt khác, không được gϊếŧ hại sao chổi, nếu không vận rủi ngập trời sẽ tới, ngay cả khí vận tiên đế cũng không đỡ nổi]
Cái quỷ gì?
Sao chổi chuyển thế?
Lâm Phàm nhìn mà cạn lời.
Tuy khí vận hậu duệ Tiên đế của hắn có thể tránh bị sao chổi ảnh hưởng, nhưng Ngọc Thanh tông lại không thể!
Lâm Phàm vội vàng dùng thần thức lướt qua.
Tô Kỳ đang đi về ngọn núi của hắn.
Đây không phải chuyện tốt!
Lâm Phàm do dự một chút, quyết định đi gặp vị sao chổi này trước.
Chân núi.
Một tên thiếu niên ngồi trên một tảng đá lớn không ngừng thở dốc, lau mồ hôi trên trán.
Mặc dù tướng mạo của hắn ta không thể tính là anh tuấn, nhưng hai mắt lại lộ ra linh khí.
Hắn ta quay đầu nhìn về phía mười tám ngọn núi cao phương xa, ánh mắt trở nên nóng bỏng.
"Một phàm nhân như ngươi vì sao lại tới nơi này?” Giọng nói của Lâm Phàm bỗng nhiên bay tới.
Chỉ thấy hắn từ trong trống rỗng xuất hiện trước mặt Tô Kỳ.
Tô Kỳ sợ đến cả người run lên, vội vã quỳ gối trước mặt Lâm Phàm.
Hắn ta cố nén hưng phấn nói: "Ta tên Tô Kỳ, ta muốn tu tiên, ta biết quy củ của tông môn tu chân nhưng ta muốn vượt qua ngoại môn, dùng thiên phú khiến ta được tiến thẳng vào nội môn Ngọc Thanh tông!"
Giọng điệu này còn rất cuồng vọng!
Lâm Phàm cạn lời.
Hơn nữa, vì sao hắn lại cảm thấy những lời này có chút quen tai, hình như đã từng nghe thấy nơi nào.
Lâm Phàm lắc đầu nói: "Tuổi của ngươi đã quá lớn, bỏ lỡ thời gian tu hành tốt nhất."
Vì sau này có thể sống yên ổn, vì Ngọc Thanh tông được thái bình, Lâm Phàm chỉ có thể đuổi hắn ta rời đi.
"Không thể nào, ta thiên phú tuyệt luân!"
"Như vậy đi, ta truyền cho ngươi phương pháp nạp khí, ngươi tìm chỗ tu hành, đừng gia nhập Ngọc Thanh tông."
"Không được, ta nhất định phải gia nhập Ngọc Thanh tông, chẳng lẽ ngươi không phải người Ngọc Thanh tông? Ta nghe nói Ngọc Thanh tông đang mở đại điển ngàn năm, mời các phái trong tu chân giới."
Tô Kỳ cảnh giác nhìn về phía Lâm Phàm.
Lâm Phàm nghi ngờ, một phàm nhân như ngươi sao có thể biết nhiều như vậy?
"Thật không rời đi?"
"Sẽ không!"
"Tốt!"
Lâm Phàm bắt lấy Tô Kỳ, dẫn theo hắn trở lại Tiên Thiên động phủ.
Tô Kỳ bị ném xuống đất, mông đau đớn.
Lâm Phàm lại một lần nữa ngồi trên giường nói: "Kể từ hôm nay, ngươi chỉ có thể ở lại nơi này, đời này ngươi đừng mơ có thể đi ra ngoài nữa!"
Dù sao hắn cũng có thể trung hoà vận rủi trên người Tô Kỳ, cho nên không sợ.
Về phần vì sao không gϊếŧ Tô Kỳ...
Vận rủi ngập trời, hắn không chịu được!
Lâm Phàm còn sợ sau khi mình gϊếŧ Tô Kỳ, thằng nhãi này sẽ trực tiếp khôi phục thân phận thần tiên Thiên Đình, đến lúc đó lại tới tìm hắn gây sự.
Cẩn thận một chút kiểu gì cũng không sai!
Nghe thấy những lời Lâm Phàm nói, Tô Kỳ ngẩn người.
Chợt, hoảng hốt và tuyệt vọng dâng trào trong lòng hắn ta.
Hắn ta run giọng hỏi: "Rốt cục ngươi là ai? Nơi này là Ngọc Thanh tông!"
Trong nhận thức của hắn ta, Ngọc Thanh tông là danh môn chính phái, không thể nào làm chuyện như vậy.
[Tô Kỳ nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là nhị tinh]
Lâm Phàm bình tĩnh nói: "Ta đã cho ngươi một cơ hội nhưng ngươi không biết quý trọng, hiện tại ngươi không còn lựa chọn nào khác, sau này cứ đợi ở đây đi."
Tô Kỳ sợ hãi không ngớt.
Hắn ta nghĩ lại.
Có điểm gì đó không đúng!
Nếu Lâm Phàm là người xấu, vậy hẳn phải trực tiếp gϊếŧ hắn ta mới đúng.
Hắn ta chỉ là người phàm bình thường, không phải đệ tử Ngọc Thanh tông, bắt hắn ta có tác dụng gì?
Chờ đã!
Chẳng lẽ đây là cao nhân trong Ngọc Thanh tông đang khảo nghiệm hắn ta?
Tô Kỳ vừa nghĩ như thế, trong lòng lập tức nhất định.
Lúc này hắn ta đi tới một góc động phủ, mô phỏng theo Lâm Phàm bắt đầu đả tọa.
[Tô Kỳ có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là tam tinh]
Lâm Phàm sửng sốt.
Từ độ thù hận nhị tinh đến độ hảo cảm tam tỉnh...
Chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ tiểu tử này... Có bệnh?
Lâm Phàm không để ý đến hắn ta nữa, an tâm tu luyện.
Đề phòng Tô Kỳ ăn uống bôi trét lung tung làm xấu động phủ của hắn, hắn truyền pháp môn nạp khí đơn giản nhất hắn tịch thu được cho Tô Kỳ.
Chỉ truyền tầng thứ nhất, miễn cho thằng nhãi này tu luyện ra trò.
Chỉ cần tu vi của Lâm Phàm không đuổi kịp bản thân mình là tốt rồi.
Hắn vừa truyền thụ, độ hảo cảm của Tô Kỳ với hắn đã đạt tới ngũ tinh!
Đại điển ngàn năm đang được tiến hành, khí thế ngất trời.
Cho dù đợi trong động phủ, Lâm Phàm và Tô Kỳ vẫn có thể nghe được Lý Khanh Tử đang nói chuyện với toàn tông, liên tục kể về lịch sử của Ngọc Thanh tông. Tô Kỳ nghe được nhiệt huyết sôi trào.
Quả nhiên hắn ta còn đang ở trong Ngọc Thanh tông!
Mà Lâm Phàm chắc chắn là cao nhân trong Ngọc Thanh tông, nếu không hắn đã không dám cả gan làm loạn như vậy!
Tô Kỳ hạ quyết tâm muốn đi theo Lâm Phàm tu luyện thật tốt.
Rất nhanh đại điển ngàn năm đã trôi qua.
Sau khi các tông rời đi, Ngọc Thanh tông vẫn chưa bình tĩnh lại, ngược lại càng thêm náo nhiệt hơn.
Cửu Đỉnh chân nhân và Lý Khanh Tử tiến hành cải tạo ngoại môn, quy củ bọn họ thiết lập ra cũng càng ngày càng nhiều.
Mặt khác, Cửu Đỉnh chân nhân cũng bỏ thêm không ít tài nguyên tốt vào tàng bảo khố của Ngọc Thanh tông, có công pháp, pháp thuật, pháp bảo các loại. Có thể thấy được Cửu Đỉnh chân nhân trở về là có chuẩn bị trước.
"Thoáng chớp mắt.
Ba năm trôi qua.
Lâm Phàm thành công đột phá tới Hóa Thần cảnh tầng bốn.