Sau năm phút.
Lâm Phàm kết thúc mô phỏng thí luyện.
Hắn nhíu mày.
"Có chút khó chơi."
Lâm Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục mô phỏng thí luyện.
Vậy mà không thể giây sát gia hỏa này!
Gia hỏa này mới Hóa Thần cảnh tầng ba!
Lâm Phàm đổi sang một loại phương thức chiến đấu khác.
Hai phút sau đó.
Mô phỏng thí luyện kết thúc.
Lông mày Lâm Phàm lại nhíu càng chặt hơn, lẩm bẩm nói:
"Không hổ là thiên sinh kiếm tâm, khá lắm, vậy mà có thể sống quá hai phút dưới tay ta."
Lâm Phàm khổ não.
Chiến đấu tạo ra chấn động quá lớn, hai phút đã đủ để hấp dẫn rất nhiều người tới gần.
Không dễ làm.
Không có biện pháp!
Không dễ làm cũng phải lên, chờ khi tên gia hỏa này gϊếŧ tới Ngọc Thanh tông, đến lúc đó mới thật sự là kinh thiên động địa!
Trong núi rừng.
Hoàng Cực Hạo bước chậm về phía trước.
Ánh mắt hắn ta rất bình tĩnh, không chút căng thẳng khi đại chiến sắp tới.
Phía trước bỗng xuất hiện một bóng người đi về phía hắn.
Chính là Lâm Phàm.
Lâm Phàm mặc đạo bào Ngọc Thanh tông, anh tuấn tiêu sái, vừa nhìn đã biết không phải phàm nhân.
Hoàng Cực Hạo nhìn thoáng qua.
Trúc Cơ cảnh tầng chín!
Thật yếu!
Chẳng qua tên gia hỏa này trông rất tuấn mỹ.
[Hoàng Cực Hạo có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhị tỉnh]
Trước mắt Lâm Phàm bỗng xuất hiện một hàng chữ như vậy, hắn lập tức sửng sốt.
Cái quỷ gì?
"Vì sao đột nhiên ngươi lại có ấn tượng tốt với ta?"
Lâm Phàm nhíu mày, chuyện càng thêm khó làm.
Hắn rất khó có thể xuống tay với người có thiện cảm với mình.
Hoàng Cực Hạo đi tới trước mặt Lâm Phàm, nói: "Tiểu tử, ta với ngươi có duyên gặp mặt, có muốn bái ta làm sư không, ngày sau muốn thành tựu Nguyên Anh tuyệt không phải việc khó."
Đối với tu sĩ Trúc Cơ Nguyên Anh tuyệt đối là trời!
Nói ra lời này, hắn ta không tin Lâm Phàm không động tâm.
Cơ duyên gặp mặt?
Ánh mắt Lâm Phàm trở nên cổ quái.
Giữa nam nhân với nam nhân thì có thể có duyên gặp mặt gì?
Chẳng lẽ...
Lâm Phàm không rét mà run, da gà nổi lên cục cục, sau đó hắn lùi một bước.
"Ngươi là người phương nào, vì sao đến Ngọc Thanh tông?"
Lâm Phàm trầm giọng hỏi.
Hoàng Cực Hạo nói đùa: "Ta chính là Hoàng Cực Hạo của Chu Tước kiếm tông, ngươi có từng nghe nói tới chưa? Lần này ta tới Ngọc Thanh tông đương nhiên là để khiêu chiến Trảm Thần trưởng lão của các ngươi!"
Lâm Phàm hỏi: "Vì sao ngươi muốn khiêu chiến Trảm Thần trưởng lão mà không phải khiêu chiến Ngọc Thanh tông?"
"Chưởng giáo và chưởng giáo tiền nhậm của các ngươi sớm đã bại dưới tay ta, Ngọc Thanh tông chỉ còn lại Trảm Thần trưởng lão đủ tư cách để ta ra tay. Lúc đầu ta không thèm để ý tới các ngươi, muốn khiêu chiến Thoa Y thánh giáo. Nhưng đám người Thoa Y thánh giáo cứ nhất định yêu cầu ta phải đối phó với Trảm Thần trưởng lão, sau đó mới nói cho ta biết vị trí sơn môn của bọn chúng."
Hoàng Cực Hạo nói rất tùy ý. Lâm Phàm nghe được, độ thù hận với Thoa Y thánh giáo trực tiếp tăng lên lục tinh!
Lâm Phàm hỏi: "Thoa Y thánh giáo có nhiều cường giả Hóa "Thần không? Giáo chủ của bọn hắn có thực lực thế nào?"
"Hóa Thần có rất nhiều, dù sao bọn chúng cũng có nội tình mấy ngàn năm. Về phần giáo chủ của bọn hắn rất thần bí, ta cũng không hiểu rõ."
"Ngươi đi khiêu chiến Thoa Y thánh giáo có thể nắm chắc bao nhiêu phần trăm?"
"Sao ngươi hỏi nhiều như vậy? Rốt cuộc ngươi có bái ta làm sư hay không?"
[Hảo cảm của Hoàng Cực Hạo với ngươi hạ xuống, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh]
Vẻ mặt Hoàng Cực Hạo tràn đầy mất kiên nhẫn.
Lâm Phàm vui vẻ.
Chỉ mới hỏi ngươi vài câu, ấn tượng tốt trực tiếp giảm đi phân nửa?
Rất tốt!
Khi ta đối phó với ngươi cũng không cần mềm lòng!
Lâm Phàm trực tiếp rút Kỳ Lân Kiếm ra, nói: "Nếu ngươi có thể tiếp một kiếm của ta, ta sẽ bái ngươi làm sư!"
Hoàng Cực Hạo cũng vui vẻ nói: "Tiểu tử, có phải ngươi chưa từng nghe nói tới danh hiệu của ta?"
"Nói xem ngươi có dám hay không!"
"Được! Ta sẽ đón một kiếm của ngươi! Nếu ngươi có thể thương tổn ta dù chỉ một chút, ta lập tức quay đầu rời đi, kiếp này không bao giờ tới quấy rầy Ngọc Thanh tông nữa!"
"Đây là ngươi nói!"
"Ừm"
Hoàng Cực Hạo là người tâm cao khí ngạo. Sau khi cho rằng Lâm Phàm chỉ mới Trúc Cơ cảnh tầng chín, hắn ta vốn không để lời Lâm Phàm nói trong lòng.
Lâm Phàm mạnh bạo xuất thủ.
Lục đạo linh lực trong cơ thể như núi lửa bộc phát, trút thẳng vào trong Kỳ Lân Kiếm.
Con ngươi Hoàng Cực Hạo chợt phóng đại.
Linh lực này!
Không xong!
Hoàng Cực Hạo vội vã nâng hai tay lên, điều động linh lực dâng trào trong cơ thể.
Kiếm sáng lóng lánh, một đạo kiếm khí màu đen chặt đứt rừng cây phóng thẳng lên trời, ngay cả biển mây trên trời cùng bị chém thành hai nửa, cực kỳ đồ sộ.
Ngay sau đó đại địa chấn động, bụi đất tung bay.
Hoàng Cực Hạo cắn chặt răng, dốc hết toàn lực ngăn cản kiếm khí Thiên Tru Quỷ Thần Kiếm.
Kiếm khí khủng bố ép tới hắn ta không ngừng lùi lại, vòng phòng hộ do linh lực biến thành cũng bị nứt ra, vỡ nát như thuỷ tinh rơi xuống đất.
Không tốt!
Không đỡ được!
Hoàng Cực Hạo thầm mắng một tiếng, vội vã thả người nhảy lên.
Ngay trong nháy mắt hắn ta nhảy lên, kiếm khí của Lâm Phàm thâm nhập vào trong cơ thể hắn ta, khiến hắn ta không nhịn được phun ra một búng máu, thân thể cũng bay ngược mấy trăm trượng.
Kiếm khí quét ngang đi, nghiền nát cây cối dọc đường, chém ra một khe rãnh thật lớn trên mặt đất, thật giống một khe hẹp cực sâu.
Hoàng Cực Hạo dừng lại, kinh hãi nhìn về phía Lâm Phàm.
Đây là kiếm pháp gì?
Không đúng!
Là thần thông!
"Hoàng Cực Hạo tiếng tăm lừng lẫy có lẽ sẽ không nói lời không giữ lời, đúng không?"
Lâm Phàm ngửa đầu, mặt không biểu cảm hỏi.
[Hoàng Cực Hạo nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là tứ tinh]
Lâm Phàm cũng không sợ, con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Cực Hạo.
Hoàng Cực Hạo tức đến cả người run rẩy.
Hắn ta rất muốn gϊếŧ Lâm Phàm, nhưng ban nãy hắn ta đã buông lời mạnh miệng, hắn ta không thể tự đánh mặt mình.
Mặt khác, kiếm khí của Lâm Phàm quả thật rất mạnh mẽ, nếu hai bên liều chết, chưa hẳn hắn ta đã có thể thắng!
Hắn ta cắn răng nghiến lợi hỏi: "Rốt cục ngươi là người phương nào?"
"Ngươi đến tìm ta còn hỏi ta là ai?"