Nghe thấy những lời Hi Tuyền tiên tử nói, phản ứng đầu tiên của Lâm Phàm là Hi Tuyền tiên tử đang nói đùa.
Lúc này.
Trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra ba dòng chữ:
[Chưởng giáo Ngọc Thanh tông gặp nguy nan, sinh tử chưa rõ, ngươi có lựa chọn bên dưới]
[Một, rời khỏi Ngọc Thanh tông, lưu lạc tu chân giới, có thể đạt được một lọ Tụ Khí Đan]
[Hai, ở lại Ngọc Thanh tông cho đến khi Ngọc Thanh tông bị diệt, hoặc là Thanh Minh ma giáo từ bỏ không nhằm vào Ngọc Thanh tông, có thể đạt được một pháp khí, một quyển bí tịch pháp thuật]
Lâm Phàm nhíu mày.
Hắn vô thức muốn lựa chọn phương án thứ nhất, rời xa nguy hiểm.
Chẳng qua nghĩ lại, ta mặc Kim Thiền Huyền Thần Y, còn sợ cái gì?
Lâm Phàm hỏi: "Vậy sư phụ thì sao?"
Vẻ mặt Hi Tuyền tiên tử tràn đầy bình tĩnh, trả lời: "Vi sư và Ngọc Thanh tông sinh tử cùng nhau."
Thường Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi.
Lâm Phàm chân thành nói: "Vậy đồ nhi sẽ theo sư phụ sinh tử cùng nhau."
Làm nhiệm vụ, thuận tiện tăng độ yêu thích!
[Hảo cảm của Hi Tuyền tiên tử với ngươi lại tăng, trước mặt độ hảo cảm là tam tỉnh]
Tam tỉnh rồi!
Lại tăng thêm nhất tinh nữa, không phải đã có thể phát triển thành đạo lữ sao?
Trong đầu Lâm Phàm xuất hiện một ý nghĩ như vậy.
Nghĩ sai.
Lòng ta hướng đạo, không thể xấu xa.
Hi Tuyền tiên tử mặt không đổi sắc, hỏi: "Thật? Không phải ngươi sợ chết sao?"
"Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng tựa thái sơn. Ta đuổi theo trường sinh, nhưng không muốn bỏ sư phụ mà đi."
"Vi sư cũng chưa dạy ngươi cái gì."
"Dù chưa giáo dục, nhưng ân tình sâu nặng, sư phụ nhiều lần tranh thủ cơ duyên cho đồ đệ, còn giúp đồ nhi giải quyết một số phiền phức tiềm ẩn, đồ nhi đều ghi tạc trong lòng."
Lời này là hắn đang nói thật.
Trọng sinh tại thế, sống hơn sáu mươi năm, Hi Tuyền tiên tử là người tốt với hắn nhất.
Tuy rằng Hình Hồng Tuyền cực kỳ có thiện cảm với hắn, nhưng nàng đã từng uy hϊếp hắn.
Từ sau khi hắn bái nhập trở thành môn hạ của Hi Tuyền tiên tử, Hi Tuyên tiên tử chưa từng khó xử hắn lần nào. Cho dù hắn không làm việc theo phân phó của Hi Tuyền tiên tử, Hi Tuyền tiên tử cũng chưa từng trách cứ hắn.
Một vị sư phụ tốt như vậy, Lâm Phàm thật không muốn để nàng chết đi.
Chẳng qua nếu gặp phải kẻ địch không thể kháng cự, vậy Lâm Phàm còn phải bảo vệ mạng của mình trước.
Nhiệm vụ chính tuyến trong đời là không thể đảo loạn!
Trường sinh!
Trường sinh!
Trường sinh!
Nghe xong một phen tâm huyết của Lâm Phàm, Hi Tuyền tiên tử lộ ra nụ cười tươi, trong lòng tràn ngập vui vẻ.
"Không hổ là đệ tử của Ngọc U phong ta, chẳng qua chuyện còn chưa nghiêm trọng đến độ giải tán tông môn. Chưởng giáo đã mất tích, nhưng nội tình của Ngọc Thanh tông vẫn còn đó, vi sư chỉ thấy ngươi ngày thường cực kỳ sợ chết, vì vậy mới để ngươi rời đi trước." Hi Tuyên tiên tử cười nói.
Lâm Phàm gật đầu, hỏi: "Chưởng giáo đã mất tích ở đâu?"
"Hắn đi điều tra Thanh Minh ma giáo."
"Thì ra là thế"
Lâm Phàm lập tức yên tâm.
Nếu hắn không bị người bắt đi ở ngay Ngọc Thanh tông, vậy còn đỡ.
Thanh Minh ma giáo vây công Lý Khanh Tử mấy mươi lần, cũng chỉ có thể trọng thương Lý Khanh Tử, xem ra hẳn không có Hóa Thần tồn tại.
Nói vậy, Lâm Phàm cũng không phải sợ hãi.
Nguyên Anh không thể đánh chết hắn.
"Gần đây trong tu hành ngươi có điểm nào hoang mang?" Hi Tuyền tiên tử hỏi, ánh mắt dịu dàng.
Lại nói tiếp, nàng còn chưa từng dạy dỗ vị đồ nhi này lần nào.
Lâm Phàm lắc đầu nói: "Không có, cũng không nhọc sư phụ phí tâm."
Theo Hi Tuyền tiên tử tu luyện, chẳng phải sẽ bại lộ tu vi Kim Đan cảnh của hắn sao?
Đến lúc đó nếu truyền vào trong tai các trưởng lão tông môn, không chừng bọn hắn sẽ kéo mình ra làm tay sai.
Hi Tuyền tiên tử vừa nghe vậy lập tức hừ nói: "Vậy thì cút đi!"
"Kính tuân sư lệnh!"
Lâm Phàm rời đi.
Hắn mới vừa ra khỏi điện, Hi Tuyền tiên tử đã lấy một cái túi trữ vật đưa cho Thường Nguyệt Nhị, nói: "Dựa theo ta nói giúp sư đệ ngươi."
Thường Nguyệt Nhi gật đầu, hưng phấn đứng dậy.
Lâm Phàm mới vừa bay ra khỏi Ngọc U phong đã nghe được phía sau có tiếng xé gió truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, Thường Nguyệt Nhi đang ngự kiếm đuổi theo.
"Lâm sư đệ, chờ sư tỷ đã!"
Thường Nguyệt Nhi vẫy tay hô to, mặt mũi tràn đầy vui vẻ.
Lâm Phàm nhíu mày, dừng lại.
Thường Nguyệt Nhi đi tới bên cạnh hắn, giơ giơ túi trữ vật trong tay lên, nói: "Trong này có một bộ pháp trận cùng với một ít hạt giống linh thảo, sư phụ để ta bày trận giúp ngươi, cùng ngươi trồng linh thảo, tăng trưởng linh khí trong động phủ của ngươi."
Lâm Phàm vừa nghe vậy, đầu mày lập tức giãn ra, ôm quyền nói: "Đa tạ sư phụ, đa tạ sư tỷ."
Thường Nguyệt Nhi cười đến càng thêm hài lòng.
Hai người tiếp tục bay tới Tiên Thiên động phủ.
Đi tới cửa động phủ, Thường Nguyệt Nhi thấy dòng chữ trên cửa đá, vẻ mặt cổ quái lẩm bẩm: "Nhẫn nhất thời trời cao biển rộng... Tên này..."
Mặt Lâm Phàm không chút biểu cảm, dẫn đầu vào động.
Thường Nguyệt Nhi theo sát phía sau. Nàng đứng ở sát biên giới đường động, lấy dụng cụ pháp trận từ trong túi trữ vật ra, bắt đầu bày trận.
Lâm Phàm xoay người trở về, đứng sau lưng nàng chăm chú quan sát.
Học được cách bày trận mới có lợi cho tương lai sau này.
Thường Nguyệt Nhi chú ý tới hắn đang đứng sau lưng, không khỏi càng thêm chăm chú.
Làm gần một canh giờ, Thường Nguyệt Nhi mới bố trí xong trận pháp. Chốt mở bị nàng khảm trên vách động, là một viên ngọc thạch, chỉ cần rót linh lực vào trong là có thể khởi động.
Trận pháp này có thể ẩn giấu động khẩu, nếu như cứng rắn xông tới sẽ dấn thân vào ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế.
Lâm Phàm cảm khái nói: "Không nghĩ tới ngươi còn có thể bày trận."
Thường Nguyệt Nhi đắc ý cười nói: "Ngươi nghĩ ta thường xuyên theo sư phụ là đang học cái gì? Đừng nhìn tu vi của ta không bằng ngươi, luyện đan, chế phù, bày trận, trừ tà các loại, ta đều biết!"
Lâm Phàm lại phải lau mắt mà nhìn với nàng.
Thường Nguyệt Nhi xoay người đi vào trong động phủ. Nàng đánh giá một phen, sau đó đi tới bên cạnh ao, bắt đầu trồng linh thảo.
"Ngày khác nếu ta thành tiên, ta sẽ để ngươi làm dược đồng cho ta, ngươi phải cố gắng tăng trưởng những năng lực này của mình." Lâm Phàm cười nói.