Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 30: Thu được Linh Bảo, Kim Thiền Huyền Thần Y

XÍU... UU! !

Một đạo kiếm quang lóng lánh, chói tới Chu Phàm vô thức nhắm mắt.

Phốc ——

Chu Phàm bị đánh hộc máu bay ngược, như diều đứt dây bay thẳng ra khỏi đài đấu pháp.

Tĩnh!

Toàn trường yên tĩnh.

Tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn còn chưa lấy lại tinh thần.

Đấu pháp bắt đầu?

Đấu pháp kết thúc?

Ngay cả Đạo Lôi lão tiên tọa trấn nội môn khảo hạch lần này cũng không khỏi trừng to mắt.

Lâm Phàm thu tay lại, kiếm ảnh sau lưng nhanh chóng biến mất, chỉ xuất hiện không tới hai giây.

Hắn xoay người khom lưng ôm quyền với Đạo Lôi lão tiên.

Đạo Lôi lão tiên lấy lại tinh thần, tuyên bố: "Ngọc U phong Lâm Phàm thắng lợi!"

Oanh!

Toàn trường oanh động, các nam đệ tử cũng đang thảo luận, các nữ đệ tử thì mắt tỏa sáng nhìn về phía Lâm Phàm.

"Nhanh như vậy?"

"Chu Phàm không hơn gì thế này!"

"Là Lâm Phàm quá cường đại!"

"Lâm Phàm là ai? Từ lúc nào Ngọc U phong đã xuất hiện một vị thiên kiêu như vậy?"

"Hắn trông đẹp trai như vậy, chẳng lẽ là vị mà các nữ đệ tử thường xuyên thảo luận kia?"

...

Lâm Phàm nhanh chóng xuống đài, tan biến trong biển người.

Vì đài đấu pháp không bị phá hư, trận đấu pháp thứ hai nhanh chóng bắt đầu.

Chu Phàm được đám đệ tử Thiên Lôi phong đỡ ra khỏi đoàn người.

Khóe miệng hắn ta còn có vết máu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, cả người thất hồn lạc phách.

Đả kích quá lớn.

Hắn ta còn không rõ bản thân mình đã bại như thế nào.

Nhưng trong nháy mắt bị Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm đυ.ng vào, hắn ta cảm giác được khí tức tử vong.

Hắn ta hiểu Lâm Phàm có thể gϊếŧ bản thân mình.

Một giây trước, hắn ta còn tự tin tràn đầy.

Một giây sau, hắn ta đã rớt bay đài đấu pháp.

Chu Phàm hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào.

Hắn ta biết mình sắp biến thành trò cười.

Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyền, Mạc Trúc muốn tìm Lâm Phàm, lại phát hiện không tìm được gia hỏa này.

Lâm Phàm ẩn giấu trong đám người, yên lặng quan chiến.

Một lúc lâu sau.

Ngũ cường đã được quyết ra.

Năm vị đệ tử rút thăm, quyết ra luân không giả. Luân không giả có thể trực tiếp thăng cấp vào Top 3.

Các đệ tử cũng không có ý kiến. Đã đến bước này, chênh lệch thực lực giữa mọi người cũng không lớn, ai cũng có thể lọt vào Top 3.

Vận khí vốn là thứ không thể thiếu trên con đường tu hành.

Lâm Phàm do dự, nếu mình trở thành luân không giả sau đó tiến vào Top 3, không phải mình có thể trực tiếp từ bỏ quyền thi đấu sao?

Dù sao Top 3 cũng có thể lựa chọn Tiên Thiên động phủ...

Được!

Làm vậy, ảnh hưởng của hắn cũng sẽ giảm xuống đến mức thấp nhất.

Hắn yên lặng cầu khẩn.

"Luân không giả, Ngọc U phong Lâm Phàm!"

Đạo Lôi lão tiên mở miệng tuyên bố, bốn vị đệ tử khác đều ném ánh mắt ước ao và cảnh giác tới chỗ Lâm Phàm.

Bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy Lâm Phàm giây thắng Chu Phàm. Người này còn chưa tiêu hao bao nhiêu linh lực, hoàn toàn ở trạng thái toàn thịnh.

Lâm Phàm mừng như điên.

Hắn yên lặng đi xuống đài.

Ba người Thường Nguyệt Nhi lập tức vây lại, khiến hắn không kịp chạy trốn.

"Sư đệ, lần này ngươi rất có hy vọng đoạt được đệ nhất!" Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói.

Mạc Trúc, Hình Hồng Tuyền cũng rất kích động.

Các nàng đều mến mộ Lâm Phàm, đương nhiên cũng hy vọng thấy Lâm Phàm tẫn xuất hào quang.

Lâm Phàm lắc đầu nói: "Ta không được, đi đến nơi đây đã rất không dễ dàng."

Chu Phàm đang chen chúc về phía bên này nghe vậy, thiếu chút nữa đã bị nghẹn.

Hắn ta còn đang muốn thỉnh giáo Lâm Phàm xem một chiêu hắn dùng để đánh bại mình kia là thuật pháp gì, kết quả nghe được đối phương nói như vậy.

Chu Phàm khí cấp công tâm (1), không nhịn được phun máu, một đệ tử phía trước bị phun tới đầu đầy máu.

(1) Khí cấp công tâm: thuật ngữ y khoa dùng để chỉ trường hợp tức giận quá mức sẽ khiến huyết áp tăng cao, tim đập nhanh và xuất hiện những cơn đau thắt ngực.

Hắn ta vội vàng xoay người rời đi.

Khi Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy bóng dáng Chu Phàm.

Hai trận đấu pháp kế tiếp đều vô cùng đặc sắc, pháp khí, pháp thuật, thân pháp, phù chú các loại được triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bốn vị đệ tử đều có thực lực rất toàn diện, có thể nói là thế lực ngang nhau, bất kể ai thắng ai thua cũng cống hiến ra màn biểu hiện đặc sắc.

Tam cường lên đài.

"Ba người đều tự đánh một trận, mỗi người chiến hai trận, toàn thắng là hạng nhất, một thắng một thua là hạng hai, hai thua là hạng ba." Đạo Lôi lão tiên mở miệng nói.

Lâm Phàm bỗng nhấc tay, nói: "Trưởng lão, ta chịu thua. Trước đó vì nhanh chóng chiến thắng đối thủ, ta đã hao hết linh lực, hiện còn chưa khôi phục. Trực tiếp để hai người bọn hắn quyết một trận thắng thua đi, ta cam nguyện lấy hạng ba."

Xôn xao ——

Mọi người xôn xao, ba người Thường Nguyệt Nhi cũng trừng lớn đôi mắt đẹp.

Đám người Chu Phàm vừa nghe vậy không khỏi sửng sốt.

Thật là như thế?

Nếu không phải như thế, vì sao Lâm Phàm lại chịu thua?

Thì ra ta không cũng yếu như vậy.

【 Hảo cảm của Chu Phàm với ngươi tăng lên, trước mặt độ hảo cảm là nhị tinh 】

Lâm Phàm thấy hàng chữ trước mắt này, thầm nói bệnh thần kinh.

Đạo Lôi lão tiên nhìn Lâm Phàm một cái thật sâu, sau đó gật đầu thay đổi quy tắc, Lâm Phàm xếp hạng ba.

Lâm Phàm lập tức xuống đài.

Trận đấu pháp kế tiếp ít đặc sắc hơn các trận trước đó một chút, dù sao thì hai người cũng đã tiêu hao không ít linh lực.

Lâm Phàm cảm thấy mình có thể một đánh hai.

Cuối cùng bài danh Top 3 cũng được quyết ra, lần nội môn khảo hạch này đã kết thúc.

Top 3 theo Đạo Lôi lão tiên đi tới chủ phong.

Trên đường ngự kiếm phi hành, trước mắt Lâm Phàm hiện ra:

【 Ngươi khiêm tốn thu được Top 3 trong nội môn khảo hạch, thu được một Linh Bảo 】

【 Chúc mừng ngươi thu được thất phẩm Linh Bảo —— Kim Thiền Huyền Thần Y 】

【 Kim Thiền Huyền Thần Y: Thất phẩm Linh Bảo, có thể tự động chống đỡ công kích của địch nhân, mạnh nhất có thể chống được một kích của tu sĩ Hóa Thần. Nếu rót linh lực vào, lực phòng ngự sẽ được tăng cường 】

Lâm Phàm nhướng mày.

Chống đỡ một kích của tu sĩ Hóa Thần, lợi hại như vậy?

Không hổ là Linh Bảo còn cường đại hơn cả pháp khí, pháp bảo!

Thất phẩm Linh Bảo, chẳng lẽ còn có lục phẩm, ngũ phẩm đến nhất phẩm?

Nhất phẩm Linh Bảo sẽ cường đại tới mức nào?

Lâm Phàm yên lặng suy đoán.