Trở lại động phủ, Lâm Phàm còn đang nghĩ tới Thiên Cương Kim Thân.
Chẳng trách cho dù Lý Khanh Tử có thích Hi Tuyền tiên tử, nhưng hai người cũng không kết đạo lữ.
"Vẫn là tiền bối hung ác, vì rời xa nữ nhân, bọn hắn trực tiếp chặt đứt bản thân mình..."
Lâm Phàm ngưỡng mộ, đồng thời trong lòng hắn còn đánh nhãn không đáng tin lên người thái thượng trưởng lão.
Ngày hôm sau, hừng đông.
Lâm Phàm lên đường đi tới thành trì nội môn.
Trận đấu pháp của Top 10 trong nội môn khảo hạch sẽ chính thức bắt đầu vào lúc chính ngọ.
Nội môn khảo hạch khác với nội môn đại bỉ, nội môn khảo hạch là con đường trở thành đệ tử tinh anh, có thể tự do báo danh. Mà nội môn đại bỉ lại là mười tám phong đấu pháp, quyết ra bài danh, khích lệ lẫn nhau.
Đài đấu pháp đã được dựng xong, ở trên quảng trường trung ương thành trì, dài rộng trăm trượng. Chung quanh đã có người tới lui tấp nập, không ít đệ tử sử dụng phi kiếm lơ lửng giữa không trung, vô cùng đồ sộ.
"Sư đệ, rốt cục ngươi cũng đến!"
Thường Nguyệt Nhi lập tức nhào lên, hưng phấn nói.
Ngọc U phong có hơn mười vị đệ tử đến, tất cả đều vây lại, bắt đầu cổ vũ cho Lâm Phàm.
Lâm Phàm thấy nhiều người như vậy không khỏi cau mày.
Nhiều người như vậy, diễn thế nào được?
Bằng không dứt khoát một chút?
Trực tiếp toàn miểu?
Lâm Phàm đang rơi vào do dự.
Bỗng nhiên hắn cảm thụ được một ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn lại, Chu Phàm đang sáng mắt nhìn mình chằm chằm, tràn ngập chiến ý.
Lâm Phàm cảm thấy không hiểu nổi.
Ta trêu chọc hắn ta lúc nào vậy?
Chu Phàm nhớ tới những lời Mạc Phục Cừu nói cho hắn ta biết, lần nội môn khảo hạch này, đối thủ lớn nhất của hắn ta chính là Lâm Phàm.
Mạc Phục Cừu đã nói, Lâm Phàm vẫn luôn ẩn giấu thực lực, đã không kém gì đệ tử tinh anh.
Cũng chính vì vậy, Chu Phàm vẫn luôn coi Lâm Phàm là kẻ địch giả tưởng.
Hắn ta rất không hiểu Lâm Phàm.
Tư chất trác việt, tướng mạo kinh diễm, vì sao hắn phải khiêm tốn như vậy?
Nghe nói Mạc Trúc vừa ý Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm vẫn luôn tránh né.
Lâm Phàm càng biết điều, Chu Phàm lại càng cảm thấy chua xót.
"Chẳng qua ta đã có pháp bảo cường đại, chắc chắn hắn không phải đối thủ của ta!"
Chu Phàm kiên định nghĩ.
Lúc này.
Mạc Trúc bỗng đi tới trước mặt Lâm Phàm, hưng phấn nói: "Lâm huynh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đoạt lấy đệ nhất."
Thường Nguyệt Nhi cảnh giác nói: "Ngươi là ai?"
Mạc Trúc nhìn về phía nàng, hai nàng đều không vừa mắt đối phương.
Lâm Phàm thấy các nàng sắp bộc phát mâu thuẫn, cảm thấy không ổn.
"Phu quân!"
Một tiếng cười truyền đến, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, vậy mà Hình Hồng Tuyền lại đến.
Thường Nguyệt Nhi, Mạc Trúc đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Không xong!
Sao hỏa đυ.ng phải trái đất!
Lâm Phàm lập tức xoay người rời đi, rời xa nơi thị phi.
Ba nữ cũng không theo sau hắn mà tụ lại với nhau, bắt đầu đối chọi gay gắt.
Chúng đệ tử Ngọc U phong chung quanh lại rất hâm mộ Lâm Phàm.
Lớn lên đẹp trai có thể yên tâm, không sợ hãi.
Nhiều sư muội xinh đẹp vội vàng đưa tới cửa như vậy, hắn còn chưa để ý!
Sẽ bị trời phạt!
...
Chính ngọ.
Nội môn khảo hạch chính thức bắt đầu.
Lần này người chủ trì nội môn khảo hạch là Thiên Lôi đỉnh Đạo Lôi lão tiên.
Chấp giáo trường lão của mười bảy phong còn lại cũng không đến, chỉ có các trưởng lão, chấp sự, đường chủ… bình thường đến. Chúng đệ tử nội môn, nô bộc phàm nhân đến xem cuộc chiến hơn hai ngàn người.
Mặc dù đệ tử nội môn không tính là đông, nhưng trong thành trì nội môn lại có không ít nô bộc phàm nhân.
Trận đấu pháp đầu là Lâm Phàm lên đài.
Sau khi Lâm Phàm nghe được tên mình bị kêu ra, lập tức lên đài.
"Ngọc U phong Lâm Phàm, đối chiến Thiên Lôi phong Chu Phàm!"
Xôn xao ——
Cái tên Chu Phàm vừa ra, dưới đài sôi sùng sục.
Gần đây, Chu Phàm là đệ tử nổi danh nhất trong nội môn, hắn có thể nói là củi mục nghịch tập. Có người nói trong tay hắn có một pháp bảo, gặp người miểu người, bách chiến bách thắng, cực kỳ cương mãnh.
Chu Phàm ôm quyền cười nói: "Lâm huynh, lần này ngươi nên dốc hết toàn lực."
Lâm Phàm mặt không chút biểu cảm, hỏi: "Thật?"
"Thật!"
Chu Phàm nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một chuông nhỏ màu đen, lành lạnh quỷ bí.
Trên một tòa lầu các ở phụ cận, các trưởng lão, chấp sự đều nhíu mày.
Bọn hắn đã sớm nghe nói Chu Phàm có một pháp bảo, rất cường đại. Có người nói bảo vật này là pháp bảo bạn sinh của Chu Phàm.
Như thế nào là pháp bảo bạn sinh?
Chính là pháp bảo cùng sinh ra với người. Nói chung pháp bảo bạn sinh đều là tiên tổ. Loại người có được pháp bảo bạn sinh, cho dù tư chất không tốt, nhưng có khí vận của tổ tiên che chở, thành tựu sẽ không thấp.
Hôm nay gặp được bảo vật này, bọn hắn đều cảm thấy trầm trọng.
Có lẽ trong lần nội môn khảo hạch này, Chu Phàm thật sự có thể đoạt được đệ nhất!
Thấy Chu Phàm tự tin như vậy, Lâm Phàm hạ quyết tâm.
Vào lúc Chu Phàm chưa thể hiện ra thực lực cường đại của hắn phải đánh bại hắn, như vậy lực ảnh hưởng sẽ không lớn.
Nếu không, một khi Chu Phàm biểu hiện ra đủ mạnh, Lâm Phàm mới đánh bại hắn, muốn khiêm tốn cũng không được.
Nhiều người quan chiến như vậy, Lâm Phàm không thể kéo dài tới khi tất cả mọi người rời khỏi.
Nghĩ xong, Lâm Phàm cất bước đi về phía Chu Phàm.
Sắc mặt Mạc Trúc đầy ngưng trọng, nói: "Pháp bảo bạn sinh của Chu Phàm rất cường đại, vì bảo vật này, sư phụ ngoại lệ thu hắn làm đệ tử thân truyền."
Thường Nguyệt Nhi khinh thường nói: "So với Lâm sư đệ của ta, hắn ta kém xa."
Hình Hồng Tuyền không mở miệng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lâm Phàm.
Vẻ mặt Chu Phàm tràn đầy tự tin. Chẳng qua thấy Lâm Phàm trực tiếp đi về phía mình, hắn ta vẫn cảm thấy hoảng hốt khó hiểu.
Bởi vì hắn ta thường xuyên nghe được Mạc Phục Cừu khen Lâm Phàm!
Dần dà, hắn ta cũng cảm thấy Lâm Phàm rất cường đại.
"Hôm nay ta đánh bại hắn xong sẽ một bước lên trời!"
"Ngươi nhìn kỹ, ta muốn để ngươi hối hận, để ngươi hiểu ngươi đã nhìn lầm!"
Chu Phàm yên lặng nghĩ, vừa nghĩ tới khuôn mặt cười tươi như hoa kia, hắn ta lại nổi giận.
Hắn ta giơ chuông nhỏ màu đen lên, chuẩn bị thể hiện ra phong mang của mình!
Trên mặt hắn ta hiện ra nụ cười điên cuồng.
Thiên kiêu thì thế nào!
Hôm nay Chu Phàm ta muốn đường đường chính chính đánh bại thiên kiêu!