Dù gì thời gian còn lại cũng không đủ cho hắn tăng cường tu vi cảnh giới.
Cứ như vậy, một ngày trôi qua.
Rốt cục nội môn khảo hạch cũng bắt đầu.
Mười ba vị đệ tử tham dự khảo hạch tụ tập trước cửa Ngọc U điện. Trên cửa chính có treo một tấm bảng gỗ cỡ lớn, phía trên ghi lại địa điểm, thời gian đấu pháp của các đệ tử.
Ngày đầu tiên, tất cả mọi người phải tham dự đấu pháp.
Trận chiến đầu tiên của Lâm Phàm là ở Thiên Tru phong.
Thiên Tru phong xếp top 3 trong Ngọc Thanh tông, thực lực hùng hậu.
Thời gian là chính ngọ ngày mai.
Lâm Phàm ghi nhớ xong lại nhanh chóng quay về động phủ.
Đi tới trước động phủ, hắn bỗng nhìn thấy một người.
Hình Hồng Tuyền!
Mấy chục năm không gặp, nàng mặc đạo bào Ngọc Thanh tông, thoạt nhìn khí chất càng tốt hơn trước kia.
"Phu quân!"
Hình Hồng Tuyền mừng rỡ kêu lên, đi nhanh đến trước mặt Lâm Phàm.
Lâm Phàm cạn lời, sau đó lùi một bước, nói: "Cô nương, không thể gọi lung tung!"
Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói: "Ban đầu lúc ở ngoại môn, không phải chúng ta đã nói rồi sao?"
Lâm Phàm bất đắc dĩ thẳng thắn nói: "Ta chỉ gặp dịp thì chơi, nếu ta cự tuyệt ngươi, ta sợ ngươi gϊếŧ ta."
"Không sao, ta tin thật, khi ta gặp chưởng giáo đã từng lo lắng không biết ngươi có bán đứng ta hay không, nhưng ngươi không có. Ngươi cho ta cơ hội chủ động thẳng thắn, từ đó ta mới có cơ hội lần nữa gia nhập Ngọc Thanh tông, đổi được địa vị hôm nay."
Hình Hồng Tuyền cười nói. Nàng móc một bình ngọc từ trong tay áo ra, nói: "Đây là Ngọc Thanh Đan, thích hợp cho tu sĩ Trúc Cơ tăng cường tu vi. Ta còn chưa Trúc Cơ, cho ngươi dùng trước. Hiện tại ta đã theo Tĩnh Tư chân nhân tu luyện, định kỳ sẽ thu được đan dược như vậy."
Lâm Phàm sửng sốt.
Hình Hồng Tuyền cứng rắn nhét bình đan dược cho Lâm Phàm, nói: "Trong nội môn khảo hạch ngươi phải nỗ lực thật tốt. Lúc đầu ta không nghĩ tới vậy mà phu quân của ta lại là thiên tài, ta tư chất bình thường, sau này ta sẽ tận lực giúp ngươi. Nếu phu quân có thể thành tựu Nguyên Anh, hẳn cũng sẽ không bạc đãi ta, đúng không?"
Nàng cười rất ngọt ngào, rất ngây thơ, không có chút nào giống ma tu.
Lâm Phàm còn chưa biết mình có nên cự tuyệt hay không.
Hình Hồng Tuyền đã xoay người rời đi, nàng thi triển Ngự Kiếm Thuật nhanh chóng tan biến trong mây mù.
Hoàn toàn không cho Lâm Phàm có chỗ trống để cự tuyệt!
Lâm Phàm trở lại trong động phủ. Hắn mở bình đan dược ra, phát hiện bên trong có bảy viên Ngọc Thanh Đan.
Hắn sử dụng một viên trước.
Sau đó hắn kinh hỉ phát hiện một viên Ngọc Thanh Đan ẩn chứa lượng linh khí cực kỳ khổng lồ. Hắn vội vàng vận công luyện hóa.
Sau nửa canh giờ.
Hắn triệt để luyện hóa xong dược lực, chuyển hóa thành Thủy linh lực, một viên chí ít cũng khiến hắn đỡ phải khổ tu nửa tháng.
Lấy tư chất của hắn, tu hành nửa tháng tương đương với người thường tu hành vài năm.
"Đan dược này lợi hại như thế, đây là đãi ngộ của đệ tử hạch tâm sao?"
Lâm Phàm thầm kinh hãi.
Đột nhiên hắn cảm thấy ân tình của Hình Hồng Tuyền với mình nơi nặng.
Đồng thời hắn còn cảm thấy rất buồn bực. Chỉ cung cấp kế hoạch hành động của Thanh Minh ma giáo với Vạn Yêu Giới đã có thể khiến nàng nhận được đãi ngộ như thế?
Trước kia Hình Hồng Tuyền cũng chỉ là tu sĩ Luyện Khí, hoạt động ở ngoại môn Ngọc Thanh tông, rốt cục sao nàng có thể thăm dò được cơ mật của Thanh Minh ma giáo?
Xem ra thân phận của nàng vượt xa tưởng tượng của Lâm Phàm.
Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, tiếp tục dùng Ngọc Thanh Đan.
Sau khi sử dụng ba viên đan dược.
Thủy linh căn của hắn thành công đạt tới Trúc Cơ cảnh tầng chín.
Hắn chuyển hóa hết tất cả Ngọc Thanh Đan còn lại thành Thổ linh lực, thành công đạt tới Trúc Cơ cảnh tầng chín.
Đến tận đây, lục hệ linh căn tất cả đều đạt tới Trúc Cơ cảnh tầng chín!
Thần thức của hắn quét ra bên ngoài, lúc này đã đêm khuya.
"Ngọc Thanh Đan thật bá đạo, chẳng trách địa vị của luyện đan sư lại cao quý như vậy."
Lâm Phàm yên lặng nghĩ, đột nhiên hắn bắt đầu có suy nghĩ với đan dược.
...
Chủ phong.
Trong một tòa đại điện u ám.
Hình Hồng Tuyền ngồi trước mặt một lão đạo ni.
Lão đạo ni này chính là Tĩnh Tư chân nhân.
"Ngươi đã đưa Ngọc Thanh Đan cho tiểu tử Ngọc U phong kia, ngươi không hối hận?" Tĩnh Tư chân nhân hỏi.
Hình Hồng Tuyền nói khẽ: "Không hối hận, đồ nhi đã chìm sâu vào lưới tình."
"Cũng chỉ vì hắn rất đẹp trai?"
"Còn chưa đủ sao?"
"Đúng là tướng mạo của hắn rất xuất chúng, bình sinh trong số những người vi sư từng gặp, không có một người nào đẹp trai hơn hắn. Nhưng chỉ dựa vào tướng mạo đã khiến ngươi hết lòng giúp đỡ, vi sư cảm thấy không đáng."
"Tư chất của hắn cũng rất xuất chúng. Khi ta gặp được hắn, hắn còn chưa tu luyện. Ta nghe chưởng giáo nói hiện tại hắn đã Trúc Cơ cảnh tầng chín."
Tĩnh Tư chân nhân nhíu mày, lâm vào trầm tư.
Thiên phú bực này quả thật...
Nàng nghi ngờ hỏi: "Vì sao nhiều năm như vậy, vi sư chưa từng nghe nói tới hắn?"
Hình Hồng Tuyền trả lời: "Chưởng giáo nói hắn cố gắng hạ thấp mình, từ sau khi vào nội môn vẫn luôn bế quan tu luyện. Trước đó chưởng giáo còn muốn cho hắn cơ duyên, nhưng hắn lại lấy sợ chết làm lý do để cự tuyệt."
Tĩnh Tư chân nhân nói đùa: "Nếu hắn sợ chết, sao có thể có kinh lịch như vậy? Xem ra hắn rất kiên định, cũng rất tự tin đối với chính mình."
Hình Hồng Tuyền gật đầu.
Nhớ tới gương mặt cực kỳ tuấn tú của Lâm Phàm, sắc mặt nàng có chút đỏ lên.
"Xem ra vi sư cũng phải quan tâm hắn càng kỹ hơn." Tĩnh Tư chân nhân cười như không cười nói.
...
Chính ngọ.
Lâm Phàm lên đường đi tới Thiên Tru phong.
Hắn đứng trên phi kiếm, vẻ mặt bối rối.
Hôm nay phải diễn thế nào đây?
Không thể biểu hiện quá cường thế.
Lục hệ linh căn đều đạt tới Trúc Cơ tầng chín, lại thêm kiếm pháp tuyệt thế, Lâm Phàm thật sự có thể không đặt đám đệ tử nội môn vào mắt.
Hắn đã từng nghe nói tưới, trong số đệ tử tham gia nội môn khảo hạch, tu vi cao nhất cũng mới Trúc Cơ cảnh tầng chín.
Đệ tử tu vi cao hơn đã xuất sư từ lâu, hoặc đã trở thành đệ tử thân truyền, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, không cần khen thưởng trong nội môn khảo hạch.
Tu vi ngang nhau, Lâm Phàm cảm thấy mình không thể nào thua.