Bị Kẻ Sát Nhân Dạy Dỗ Thành Cẩu

Chương 3.2: ( xuyên Ꮯôn Ŧhịt, bôi thuốc, nhận chủ )

Hắn phát hiện hai địa phương miệng cùng hậu huyệt Giang Du đều sưng to nhiễm trùng, hắn quyết định để vật nhỏ nghỉ ngơi tốt, dù sao thao hỏng rồi liền không chơi được.

Ý thức của Giang Du trở về, nhìn nam nhân ăn mặc chỉnh tề trước mắt, trong mắt ngập trần một tia hận ý không rõ ràng, cậu khàn khàn thấp giọng âm: “Anh có thể nói điều kiện để thả tôi đi, tôi tuyệt đối thỏa mãn anh.”

Nam nhân nở nụ cười, có trào phúng, cũng có khinh thường: “Chó ngoan, còn nghĩ đi đâu? Cậu có biết hay không ‘ Giang Du ’ đã xác định tử vong, báo tang đều đã phát, ngược lại nhà cậu cũng không chút khổ sở, chỉ muốn di sản, đều ầm ĩ lên báo.”

Giang Du cảm thấy một trận choáng váng, trong lòng cảm giác vô lực.

Nam nhân nhìn, buồn cười mà nhếch môi, duỗi tay vỗ vỗ khuôn mặt Giang Du: “Còn có, đừng như vậy nhìn tôi, cậu phải biết rằng, ở trước mặt tôi dám can đảm như vậy, tôi đã sớm đem đôi mắt của người đó xẻo đi, băm đôi tay cho chó ăn.”

Giang Du co rúm lại, nhắm mắt lại không dám nói lời nào.

Cậu biết nam nhân không nói giỡn.

Cậu từ nhỏ sống trong gia đình không phải rất giàu có, tình thân nhạt nhẽo, cậu bị người cười nhạo, cũng bị người khi dễ, cho nên có lòng ham hư vinh cùng lòng tự trọng, cậu kiêu căng cùng lạnh nhạt đều cho người ngoài xem, bản chất cậu yếu đuối, tự ti, gặp mạnh liền yếu đuối.

Nam nhân cười: “Cậu nên cảm ơn việc lớn lên có một gương mặt thiếu thao đi.”

Hắn đem đồ trong tay đặt xuống, lấy ra thuốc mỡ, ý bảo Giang Du hé miệng, bôi thuốc cho vết thương trong cổ họng cậu, chọc đến Giang Du một trận nôn khan.

Động tác nam nhân không dung phản kháng, bôi thuốc cho Giang Du không ngừng giãy giụa xong lại đi xử lý mặt sau của cậu.

Hắn vỗ vỗ đầu Giang Du: “Ngoan nào.”

Giang Du quỳ rạp trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, bởi vì suốt một đêm tra tấn, hắn khàn khàn mở miệng: “Cầu xin ngài cho tôi uống miếng nước đi……”

Nam nhân cười khẽ, mở khóa cho Giang Du, không biết từ chỗ nào lấy ra ghế dựa ngồi ở trước mặt Giang Du, một thân tây trang xa hoa, tư thái ưu nhã, hắn từ trên cao nhìn xuống người bị tra tấn thảm dưới chân, ra lệnh nói: “Giống chó quỳ cho tốt.”

Giang Du thừa nhận, cậu chỉ là người thường, cậu không có cốt cách không sợ chết, cậu sợ chết, cho nên không dám đắc tội hắn, cả đêm bị tra tấn thảm thiết làm nhân cách tôn nghiêm của cậu đều mất hết, toàn thân cậu dùng toàn sức từ trên mặt đất cử động cơ thể, tứ chi quỳ gối trước mặt nam nhân.

“Thật ngoan.”

Cậu cảm thấy chân nam nhân dẫm lên đầu chính mình, cậu bị bắt cúi đầu, chỉ có thể thấy một chân khác của nam nhân, mang giày da đen xa hoa.

“Chó hoang, biết nên gọi tôi là gì sao?”

Giang Du cắn chặt răng, cậu biết nam nhân muốn cậu gọi hắn là gì, cậu không hiểu nam nhân muốn làm gì, chính là cậu vẫn không thể mở miệng, nếu cậu thật sử mở miệng, liền không có đường rút lui nữa.

Nam nhân uy hϊếp tính đá cẳng chân gãy xương một đêm đã sưng to: “Không biết? Tôi liền dạy cậu, về sau thấy tôi phải gọi “Chủ nhân”, nghe thấy không?”

Giang Du khuất nhục gật gật đầu: “Nghe thấy được.”

Nam nhân dựa lưng vào ghế, chậm rì rì nói: “Tôi nói cho câu vài quy củ, cậu nghe kỹ, tôi chỉ nói một lần, một, mặc kệ trước đó cậu có thân phận gì địa vị gì, từ giờ trở đi, về sau thấy tôi chỉ có thể gọi chủ nhân, từng giây từng phút phải hiểu rõ địa vị của mình, Giang Du cậu, hiện tại chính là một con chó hoang mà chủ nhân nuôi. Thứ hai, thời điểm chủ nhân muốn thao cậu muốn chơi cậu, không được phản kháng, phải nhớ kỹ đồ vật chủ nhân cho cậu đều là bố thí, cậu tốt nhất đừng chọc tôi nổi giận. Thứ ba, quên đi thân phận trước kia, hiện tại cậu cũng chỉ là tính nô ở dưới chân phe phẩy cái đuôi cầu thao, công việc hàng ngày của cậu chỉ là nghĩ mọi cách làm tôi vui vẻ, tâm tình tốt sẽ mang cậu đi ra ngoài. Thứ tư, không được chạy trốn, đương nhiên, cậu cũng không có thực lực này.

…… Trước chỉ có như vậy, nghĩ thêm tôi lại bổ sung sau.”