Ngay khi Tiêu Long vừa phá vỡ phong ấn cho Yêu Minh thì trong một tòa cung điện rộng lớn ở Minh Xà địa mạch cũng đang vô cùng náo nhiệt. Phần lớn thủ lĩnh của các bộ lạc Xà nhân đều tụ tập ở đây, tiếng trò chuyện cười nói vang vọng khắp đại điện.
Ngồi trên vương tọa của đại điện là một hắc y nam tử. Người này có chút anh tuấn nhưng giữa trán lại lộ ra vẻ lạnh lùng âm u không thể che giấu được. Hai mắt hắn khép hờ, thỉnh thoảng mở ra, lập lòe ánh sáng giống như một con rắn độc trong chốc lát có thể cướp đi sinh mệnh của người khác, khiến cho người ta thấy ớn lạnh ở trong lòng.
Ở bên cạnh nam tử, hai nữ tử dáng người xinh đẹp đang cẩn thận vuốt ve thân thể hắn. Mà bàn tay của hắn cũng không ngừng di động trên thân thể của hai nữ tử kia, khiến cho ánh mắt họ thêm vài phần mê ly, nhìn qua cực kỳ quyến rũ.
"Hả?"
Đột nhiên, hai mắt đang khép hờ của hắc y nam tử bỗng mở ra. Trong mắt có chút khϊếp sợ: "Phong ấn vỡ rồi?"
"Tộc trưởng, làm sao vậy?" Ở phía dưới nam tử, một lão già mang trên vai một con rắn độc màu tím hồng khẽ nhíu mày hỏi.
"Phong ấn trấn áp Yêu Minh đột nhiên tan vỡ rồi!" Sắc mặt của hắc y nam tử trở nên u ám, cũng bất ngờ đứng dậy. Đồng thời, một thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai lão già kia.
"Cái gì? Làm sao có thể như thế được?" Nghe thế, sắc mặt lão già liền thay đổi, nhưng hắn cũng vội vàng thu liễm cảm xúc, khẽ liếc nhìn những trưởng lão và thủ lĩnh các bộ lạc ở trong đại điện. Sau đó thấp giọng truyền âm lại: "Ngươi mau qua đó đi! Nếu để cho Yêu Minh kia trốn thoát thì chúng ta sẽ xong đời! Ta ổn định ở đây xong sẽ nhanh chóng tới giúp ngươi…"
"Yên tâm! Ta sẽ không cho hắn có cơ hội xoay người đâu!"
Hắc y nam tử cười u ám nham hiểm, thân hình khẽ động, biến mất khỏi vương tọa.
"Ha ha, có trưởng lão đến bẩm báo công việc, tộc trưởng đi gặp rồi. Mọi người cứ tiếp tục đi!"
Nhìn thấy hắc y nam tử biến mất, lão già kia cũng đứng dậy nói.
….
Tại một bên khác, Tiêu Long đã mang theo Yêu Minh phá vỡ mặt nước lao lên trên.
Hưu!!
Lúc này ba đọ bóng người bay đến Tiêu Long bên cạnh.
Chính là Thải Lân, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ba người.
" Các ngươi vẫn ổn sao? " Tiêu Long hỏi thăm ba người nói.
Tại hắn phá xong phong ấn, Yêu Khiếu Thiên tên kia nhất định cũng sẽ cảm ứng được rồi nhanh chóng chạy đến.
Bất quá nhìn tình huống của chúng nữ lúc này, giống như không có gặp phải chuyện gì.
" Chúng ta không sao, cũng không có người đi tới nơi này. " Thải Lân lắc đầu nói.
" Vậy là tốt rồi? " nghe vậy Tiêu Long gật đầu.
" Người này là ai? " Thải Lân nhìn bị Tiêu Long dìu lên Yêu Minh hỏi.
" Hắn là… "
" Hóa ra là các ngươi giúp Yêu Minh giải trừ phong ấn, đừng mong có thể sống sót rời khỏi nơi này. "
Lúc này trên không trung truyền đến một đạo giận dữ âm thanh.
Ở giữa không trung, một bóng người mặc đồ đen đang đứng lơ lửng. Giờ phút này, người kia cũng cúi đầu xuống, ánh mắt cực kỳ âm độc nhìn chằm chằm vào Tiêu Long.
Trên không trung, hắc y nam tử dùng ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm rồi nhìn sang Yêu Minh gầy gò ở bên cạnh. Trên khuôn mặt hiện lên nụ cười âm độc.
"Tên nhãi khốn khϊếp kia, ngươi dám phá hỏng việc lớn của bản vương. Bất kể ngươi có lai lịch như thế nào thì hôm nay bản vương cũng sẽ làm cho ngươi bỏ xác tại Hoàng Tuyền này. Còn về phần ba vị mỹ nhân này, bản vương sẽ nhận thay cho ngươi. Đây chính là cái giá phải trả cho sự lỗ mãng của ngươi."
Nghe được hắn lời nói, Tiêu Long sắc mặt lạnh xuống, trong lòng nổi lên sát ý, con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất tử sắc hỏa diễm.
"Yêu Khiếu Thiên, tên cẩu tạp chủng này, hôm nay ta phải bầm thây ngươi vạn đoạn rồi ném vào Vạn Xà Quật!"
Nhìn thân ảnh mặc hắc y trên bầu trời, hai mắt Yêu Minh vằn đỏ. Hắn trừng mắt oán độc nhìn nam tử đó, tiếng gầm giận dữ vang vọng cả dãy núi.
"Hắc hắc. Đại ca tốt của ta, không ngờ ngươi vẫn còn sống, nhưng ngươi bây giờ cũng chẳng đỡ nổi một chiêu của ta đâu. Yên tâm, lần này ta sẽ không tiếp tục cho ngươi có bất kỳ cơ hội nào để giãy dụa nữa." Nghe được tiếng kêu gào của Yêu Minh, hắc y nam tử trên bầu trời cười lạnh nói.
" Chỉ bằng một cái nhất tinh đấu thánh như ngươi cũng muốn động vào nữ nhân của ta, muốn chết!! " Tiêu Long ngữ khí âm trầm nói.
"Cẩn thận một chút, hắn chỉ là một Nhất tinh Đấu Thánh trung kỳ, nhưng lại tu luyện tuyệt học của Cửu U Địa Minh Mãng tộc chúng ta, rất lợi hại." Yêu Minh lên tiếng nhắc nhở.
Việc cấp bách mà hắn phải làm hiện tại chính là mau chóng khôi phục đấu khí. Tuy nói Yêu Khiếu Thiên cố kỵ sự xuất hiện của hắn nên không dám làm lớn sự việc, nhưng qua những năm này, tất nhiên hắn sẽ có lòng tin vào thực lực của mình. Các trưởng lão khác có lẽ vì thân phận của hắn mà không dám ra tay, còn những thân tín tất nhiên sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Yêu Khiếu Thiên.
"Ừm…"
Tiêu Long gật gật đầu, lấy ra một bình ngọc rồi đưa cho Yêu Minh. Ngay sau đó, bàn chân hắn đạp một bước lên mặt hồ, một vòng gợn sóng dập dìu nổi lên. Thân hình hắn tức khắc xuất hiện trước mặt Yêu Khiếu Thiên, bình tĩnh nói: "Đây là lần đầu tiên ta giao thủ với cường giả cùng cấp từ khi tiến vào Đấu Thánh…."
"Yên tâm, Cửu U Hoàng Tuyền là vùng đất rất tốt. Ngươi vẫn lạc tại đây cũng coi như là phúc khí của ngươi." Yêu Khiếu Thiên cười quái dị, nói: "Có thể ở độ tuổi này tu luyện đến Đấu Thánh, xem ra thiên phú của ngươi cũng không tồi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên có quan hệ gì với tên phế vật kia. Chính vì thế mà hôm nay, bất kì ai cũng không cứu được ngươi! "
" Chỉ bằng ngươi. " Tiêu Long khinh thường hừ lạnh một tiếng.