Tiêu Long nhìn đạo thân ảnh kia, giả vờ hỏi: " Ngươi là ai? Vì sao lại bị giam cầm ở đây? "
“Hộc…”
Một phen giãy dụa kia dường như đã tiêu hao gần hết sức lực. Bóng người gầy gò chỉ còn da bọc xương kia ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Tiêu Long có thể cảm nhận từ từ trong bốn cái dây xích cực lớn kia đang không ngừng truyền ra năng lượng cực kỳ âm hàn, tiêu hao dần đấu khí trong cơ thể hắn, khiến cho hắn luôn luôn ở vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Nhưng đồng thời cũng không tổn hại tính mạng của hắn, hắn vĩnh viễn chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong trạng thái tiêu hao này mà thôi.
Yêu Khiếu Thiên tên kia cũng đủ tàn độc, lại đem ca ca hắn giam ở dưới này.
"Ta là Yêu Minh, tộc trưởng của Cửu U Địa Minh mãng tộc." Nghe Tiêu Long hỏi, bóng người gầy trơ xương kia thở dốc một lát, cuối cùng cũng mở miệng đáp lại. Giọng nói của hắn khàn đặc, nghe giống như cát đá cọ xát vào kính, vô cùng chói tai.
"Cứu! Cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta ra khỏi đây, ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi." Kẻ tự xưng là Yêu Minh kia dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn chằm chằm vào Tiêu Long nói.
"Tộc trưởng Cửu U Địa Minh mãng tộc? Theo ta được biết thì tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãng tộc hiện giờ là Yêu Khiếu Thiên mới đúng? " Tiêu Long nói.
"Tên khốn khϊếp, tên tạp chủng đó! Chính hắn đã sử dụng độc kế cướp lấy vị trí của ta. Hơn nữa còn phong ấn ta dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền này. Aaaa! Tên súc sinh đó hại ta phải chịu đựng nỗi khổ bị âm hàn lực hành hạ. Cuộc đời này nếu may mắn thấy lại ánh mặt trời, Yêu Minh ta nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết!"
Vừa nghe thấy ba chữ Yêu Khiếu Thiên, trong giây lát, mắt Yêu Minh đã vằn đỏ, ánh mắt tràn ngập oán hận. Tiếng gầm rú điên cuồng vang vọng khắp đáy Cửu U Hoàng Tuyền.
Tiêu Long nghe thế liền âm thầm chặc lưỡi.
Không ngờ người kia lại bị phong ấn ở nơi này mấy trăm năm rồi, kết cục như thế cũng thật đáng buồn. m hàn lực của Cửu U Hoàng tuyền này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây đau đớn như bị dao cứa. Loại đau đớn này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Mà người này lại phải chịu đựng nỗi khổ này mấy trăm năm.
Cho dù là Tiêu Long cũng không khỏi lắc đầu thương tiếc.
"Có thể nói chuyện giữa ngươi với Yêu Khiếu Thiên kia không?" Tiêu Long khẽ hỏi.
"Ta là ca ca của Yêu Khiếu Thiên." Yêu Minh chần chờ một chút, cuối cùng khàn khàn nói: "Ta mới đúng là tộc trưởng chính thức được mọi người đề cử của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, phần lớn trưởng lão trong tộc đều ủng hộ ta. Bởi vậy nên Yêu Khiếu Thiên tuyệt đối không thể trở thành tộc trưởng được. Trong lòng hắn cũng biết rõ điều này nên ngày thường đối với ta rất cung kính nhưng âm thầm lại dùng độc kế. Đầu tiên thì dùng độc hại ta, khiến cho thực lực của ta giảm xuống, sau đó thì ra tay đánh bại ta, hơn nữa còn phong ấn ta dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền này."
"Tại sao hắn không trực tiếp gϊếŧ ngươi? Như vậy có phải bớt phiền phức hơn không?" Tiêu Long hỏi.
"Bởi vì hắn muốn để ta ngay cả chết cũng không được chết dễ dàng… Ha ha, ta vị này đệ đệ đối xử với ca ca này thật là tốt!" Nói đến cuối cùng, Yêu Minh không nhịn được mà cười lên. Trong tiếng cười khàn ngập bi thương cùng phẫn nộ.
Tiêu Long im lặng không nói gì, hắn không có ca ca hay đệ đệ cho nên không biết cảm giác này. Hắn không cách nào tưởng tượng được tại sao thân huynh đệ lại có thể oán hận nhau nhiều như vậy, sâu đậm như vậy.
Bất quá hắn trong lòng cảm thấy may mắn, cũng không phải ca ca hay đệ đệ nào cũng tốt như mình mong muốn.
" Chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, sau đó giúp ta nắm giữ Cửu U Địa Minh Mãng tộc, nếu ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, ta nhất định sẽ giúp đỡ.” Ánh mắt Yêu Minh sáng rực nhìn chằm chằm vào Tiêu Long, trầm giọng nói.
" Muốn ta cứu ngươi ra ngoài cũng không thành vấn đề, bất quá ngươi phải giao cho ta hoàng tuyền yêu thánh truyền thừa. " Tiêu Long nói.
" Không thành vấn đề. Ta có Cửu U Minh trượng! Đây chính là tín vật của tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãng. Có được minh trượng mới chính là tộc trưởng. Chỉ cần ta có thể thoát thân, hơn nữa giải quyết xong Yêu Khiếu Thiên thì ta chính là tộc trưởng mới. Ta có thể giao Hoàng Tuyền Yêu Thánh truyền thừa cho ngươi. ” Yêu Minh nói.
" Còn chưa đủ, nếu như giữa đường ngươi nuốt lời, như vậy ta sẽ thiệt thòi lớn a. "
Tiêu Long ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yêu Minh và nói tiếp: " Ngươi phải tự động buông ra linh hồn, để cho ta bố trí một cái linh hồn ấn ký. Nếu ngươi lừa dối ta, ta sẽ cho phát nổ linh hồn ấn ký. Đến lúc đó, coi như ngươi là cường giả Đấu Thánh cũng sẽ bị trọng thương. Từ đó về sau thực lực không thể tăng lên được nữa."
Nghe thế, sắc mặt Yêu Minh có chút thay đổi. Làm như thế chẳng khác nào giao mạng của mình vào tay người khác cả.
" Chỉ có như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi được. Nếu như ngươi không chịu vậy thì ta sẽ lập tức quay người rời khỏi đây. Nói thật ra, ta cũng không muốn dính líu vào chuyện phiền phức này.” Tiêu Long trầm giọng nói tiếp.
Yêu Minh cắn chặt răng, ánh mắt không ngừng thay đổi. Tính cách của hắn vốn không bao giờ cam chịu bị người khác kiềm chế, nhưng nghĩ tới nỗi khổ mà bản thân phải chịu mấy trăm năm nay, oán hận trong lòng liền tăng vọt, lập tức cắn răng một cái, gầm nhẹ quát: "Được! Làm theo lời ngươi nói! Ta đã không nhịn được oán hận trong lòng, muốn băm xác tên khốn kia làm vạn mảnh."
" Được! Hợp tác vui vẻ. " Tiêu Long cười nói.
Sau đó Yêu Minh chủ động buông ra mình linh hồn, Tiêu Long liền in lên một đạo ấn ký. Đồng thời Yêu Minh cũng đem Hoàng Tuyền tinh huyết của mình giao cho hắn.