Dưới Ánh Mặt Trời Tuyết Nhỏ Không Tan

Chương 6: Hiểu lầm

Tháng 11,

Thầy Huân hiệu trưởng ra thông báo trường Ân Châu phải được Bộ giáo dục chỉ đạo phối hợp với Đồn biên phòng Bình Ba đi tiếp đón đội y tế cùng đoàn Thiện nguyện ở dưới thành phố.

Ở trường chỉ có ba giáo viên nữ là Ân Châu, Linh San và chị Xuân một giáo viên lâu năm. Nên Ân Châu không tránh khỏi việc sẽ phải tham gia vào hoạt động lần này.

Ân Châu nghĩ trong lòng, từ ngày đó đến nay đã hơn ba tháng cô không quay lại đồn biên phòng.

Cô lại nhớ đến cái ngày mình được giải cứu khỏi bọn bắt cóc, được người kia bảo vệ, cảm giác bồi hồi lại tràn ngập khắp l*иg ngực.

Còn riêng Linh San thì cô nàng chỉ quan tâm đến việc sẽ gặp được đối tượng hẹn hò.

“ Vậy là bọn mình được gặp bộ đội rồi đó, hy vọng là mình sẽ vừa ý một anh quân nhân chuyên nghiệp nào đó.”

...

Hôm sau, chị Xuân là giáo viên lâu năm ở trường, có mặt tại sở chỉ huy đồn biên phòng 356 Bình Ba, tại đây có rất nhiều cán bộ sỹ quan đang hợp bàn giao công việc chuẩn bị cho ba ngày sau công tác đón tiếp đoàn y tế.

“ Nhiệm vụ lần này phân công đồng chí Thượng úy Trần Cảnh Nguyên trực tiếp đón tiếp và chỉ đạo cấp dưới thực hiện.” Đại tá Trần Sinh đã quyết định để lớp trẻ đảm nhận nhiệm vụ lần này, ông tạo điều kiện để cấp dưới của mình trau dồi thêm kinh nghiệm.

“ Rõ!” Trần Cảnh Nguyên giơ tay nghiêm túc thực hiện hiệu lệnh.

Truyền đạt xong công việc đại tá Trần Sinh đi trước, còn lại một số người và Trần Cảnh Nguyên.

Cuộc họp có vẻ về trạng thái vui vẻ của một buổi nói chuyện thân mật. Một sĩ quan cấp úy nhìn chị Xuân cười vui vẻ:

“ chị Xuân nghe nói trường chị lần này về nhiều cô giáo lắm, chị định phân công ai đi đón đội y tế?”

“ Tất nhiên là giáo viên mới đến rồi! ” chị Xuân đáp.

“ Thế chị chọn cô nào xinh nhất, khí chất nhất đi cùng Thượng úy Nguyên nhé, hôm nọ bọn em thấy một cô rồi đấy không giấu được đâu. Đội trưởng của bọn em còn cô đơn, mong chị Xuân chiếu cố cho anh ấy nhiều hơn.”

Khí chất? trong đầu của chị Xuân liền nảy số Ân Châu vì vốn dĩ cô bé này hiền hòa, ít nói, ngoài công việc thì rất khi thấy cô nói chuyện về bản thân, vẻ ngoài hơi lạnh lùng và lãnh đạm với người xung quanh.

Nhưng nhiệm vụ lần này cần một cô gái giỏi xã giao, hướng ngoại và vui tính. Có lẽ Linh San là đối tượng phù hợp hơn Ân Châu.

Linh San là dân gốc Thành Đô, nói về tướng mạo, khí chất cô ấy có đủ. Linh San xinh xắn đáng yêu hay nở nụ cười tươi khiến người lạ vô cùng dễ mến. Nên chị ấy quyết định đề xuất Linh San.

“ Trường tôi có một cô giáo rất xinh đẹp và tài năng, cô ấy rất khéo, giao lưu văn nghệ ca múa đàn hát đều là sở trường. Đặc biệt, cực kỳ dễ mến và vui vẻ. Thế mấy điểm trên có hợp với tiêu chí của cậu không Cảnh Nguyên?”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Trần Cảnh Nguyên nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe cấp dưới mình thuận nước đẩy thuyền, bình thường anh rất nghiêm khắc nhưng không hiểu sao lần này anh lại để mặc Hòa Bình – thiếu úy lúc nãy phân phó. Nghe chị Xuân nhắc về cô gái sẽ cùng anh đi làm nhiệm vụ lần này, anh liền nghĩ đến cô gái mình gặp hôm trước ở phía sau trường.

“ Tùy chị quyết định, chỉ cần phối hợp giúp đỡ đội biên phòng 356 hoàn thành tốt nhiệm vụ thì ai cũng không thành vấn đề!” anh làm vẻ thờ ơ đáp.

“ Cậu yên tâm, cô ấy là thành phố, chắc chắn sẽ dễ giao tiếp hơn, việc này chẳng phải cần người giỏi giao lưu như cô ấy sao. Còn một cô giáo còn lại, chân tay nhanh nhẹn, rất tháo vát, công việc nặng nhọc khuân vác hay nấu cơm pha trà, chạy việc chắc chắn không chậm trễ.”

Anh khẽ cười trong lòng, việc khuân vác sao lại đến tay phụ nữ chứ, nếu cô giáo kia có thô kệch như đàn ông như thế nào cũng không thể làm bằng bọn anh được.

Buổi họp nhanh chóng kết thúc. Chị Xuân ra về, Trần Cảnh Nguyên có đi theo sau chị gọi lại:

“ Chị Xuân, công việc lần này tôi cần một thư ký, chị quyết định là cô gái vừa rồi đi, cô ấy theo tôi trong suốt thời gian sắp tới để ghi chép lại hành trình. Chị đưa cho cô ấy cuốn sổ này để tiện ghi chép, ba ngày nữa lúc 2h sáng tôi đến đón cô ấy. Có gì tôi sẽ liên lạc qua điện thoại bàn.”

Nói xong anh rảo bước nhanh đi, miệng mở nụ cười khó hiểu.

Chị Xuân không khó để nhận ra cậu quân nhân này rất hài lòng với đề xuất của mình.

Cầm cuốn sổ ghi chép bên ngoài là màu vàng đồng, bốn góc kim loại mạ bạc sáng nóng, ở giữa có in hình cây violon, kiểu sổ ghi chép này khá dễ tìm ở tiệm sách, nhưng hình như đây là sổ dùng riêng cho sĩ quan thuộc Bộ quốc phòng. Dưới cuốn sách có in dòng chữ “Bộ quốc phòng trân trọng dành tặng!” được in nổi mạ vàng. Làm cuốn sổ nhìn rất sang trọng và quý giá.

Chị thầm nghĩ đây chắc là món quà quý, phần thưởng dành cho quân nhân thăng cấp, cậu ấy có ý tặng cho Linh San chắc hẳn rất đánh giá cao lời giới thiệu về cô gái này.

Lần này chị đã làm được một việc tốt cho Linh San rồi. Chị Xuân rảo bước chạy vội về khu tập thể giáo viên.

....

Tại khu nhà tập thể, được nhà nước trang bị cho đội ngũ giáo viên có 5 phòng, hiện tại vẫn còn hai căn trống đang chờ chủ mới. Phía trước là trường học Nội trú Bình Ba. Trong sân có mấy luống rau đủ các loại, có nuôi thêm gà để lấy trứng, có cả gà con.

Ân Châu đang tưới nước cho vườn rau, ở đây hầu như công việc bếp núc chăm sóc nhà ở đều do cô phụ trách.

Còn Linh San tuy rất hiểu chuyện nhưng lại vụng về khoảng nội trợ việc nhà, cô là kiểu mồm miệng đỡ chân tay, miệng luôn đòi làm giúp Ân Châu nhưng cô biết ngoài việc làm vướng thêm thì không biết làm gì.

Tuy Linh San bằng tuổi cô nhưng cô nàng lại vô tâm vô lo hơn cô nhiều, gia đình Linh San căn bản khác xa cô, đã không cùng vạch đích thì mãi mãi không thể giống nhau.

Ân Châu nghe chị Xuân và Linh San bàn việc chị ấy sắp xếp cho cô bé gặp một chàng sỹ quan để làm nhiệm vụ, cả hai thỉnh thoảng cười khúc khích rất vui vẻ.

“Linh San, lần này có chuyện tốt là em nợ chị một ân tình đó nha!” Chị Xuân ra vẻ ban ơn.

“ Chị gái, nhất định em sẽ có hậu tạ!” Linh San liền khẳng khái nói.

Linh San luôn mồm sợ cô đơn, mong muốn thoát cảnh buồn chán nhưng không vì thế mà tiêu chuẩn chọn bạn trai của Linh San hạ thấp, vì cơ bản cô ấy cũng đâu có tồi, cô ấy xinh đẹp và gia cảnh lại khá giả, bố mẹ đều là bác sĩ làm trong bệnh viện.

Nên lần này nếu có thể quen một vị quân nhân trẻ đẹp trai thì xem như là môn đăng hộ đối.

Linh San không che được sự háo hức.

“ Anh ấy tên gì , chức vụ, chị nói rõ thông tin cho em nắm xem nào! Cứ bảo giới thiệu mối lớn mà chả rõ ràng gì cả!”

Chị lại quay sang Linh San.

“ Thượng úy Trần Cảnh Nguyên”

Ân Châu đứng gần nghe tất cả câu chuyện của họ. Cái tên như muốn nổ trong tai Ân Châu, cô cứng đờ người, vài giây sau cô cảm thấy xấu hổ khi lại nhận ra cơ thể mình phản ứng như vậy.

Vốn dĩ cô và anh chỉ là bèo nước gặp nhau, thân phận khác biệt. Hà cớ gì cô phải bận tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút nặng nề, cô cúi mặt tay tiếp tục công việc, nhưng tai lại liên tục nghe theo hai đồng nghiệp bàn tán.

“Cậu ấy còn đặc biệt tặng em cuốn sổ quân nhân, sau này đi theo cậu ấy để ghi chép, vật quý đó. Nghe mọi người bảo là đã thấy em rồi từ trước rồi, chắc người ta có ấn tượng tốt với em trước đó.” Nói rồi chị trao cho Linh San cuốn sổ tay.

Chị nheo mắt suy nghĩ một lát rồi tiếp tục làm công việc mai mối của mình.

“ Người ta có bố là Thượng Tá, quân nhân chuyên nghiệp từng lập nhiều chiến công cho đất nước, Năm lên hàm Thượng Tá bác ấy chỉ mới 38 tuổi không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử. Tiếc là bác ấy mất cách đây nhiều năm rồi. Ầy, quả thực cậu ấy rất xuất sắc nha, còn trẻ chỉ mới hai mấy tuổi đã có rất nhiều thành tích thăng hàm Thượng Uý trong 6 năm quân ngũ. Được mệnh danh là Sói Trắng của đồn biên phòng 356 Bình Ba. Chậc! Thật sự ưu tú!”

Nghe đến đây Ân Châu không muốn đứng chỗ này nữa, cô cảm thấy mình thật thừa thãi trong câu chuyện của họ.

Cô có cái gì so bì với Linh San, với anh ấy cô lại càng không thể với, hai người họ đều xuất sắc như vậy, cô tự mình huyễn hoặc thích một người xa lạ đến tên còn chưa kịp giới thiệu.

Vậy mà lý do gì bóng lưng vững chãi ấy, vòng ngực ấm áp ấy, giọng nói trầm ổn cứ quấn lấy tâm trí cô nhiều tháng nay.

Đây là cảm giác đơn phương mà người ta vẫn hay nói sao.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác oán trách bản thân chính mình!

Cô thích người ta chẳng vì cái gì cả, không cần biết anh ấy là ai, gia cảnh thế nào, chỉ đơn giản là thích thôi.

Nhưng cô chưa từng bao giờ nghĩ lại chính cô có nên làm vậy là đúng hay sai, cô đang tự làm khổ mình rồi.

“ Linh San, ba ngày em nữa cố gắng thể hiện, quân nhân là đối tượng tốt của ngành giáo chúng ta đó!”

Linh San nhiệt tình gật gật đầu đầu nhiều lần, quả thực lần này cô gặp mối nam thần trong truyền thuyết rồi!