Dưới Ánh Mặt Trời Tuyết Nhỏ Không Tan

Chương 5: Em gái

Những ngày đầu lên lớp, Ân Châu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng chẳng mấy ngày cô đã quen với nếp sinh hoạt của học sinh.

Học sinh của cô đa số là con nhà nghèo, tuy nhiên Ân Châu cũng không có thể cho bọn trẻ được gì cả, cô cũng chỉ là kẻ tha hương cầu thực.

Cô lên vùng núi xa xôi này, không những để chạy trốn thực tại còn để kiếm tiền. Lương ở vùng cao được hỗ trợ thêm 70% so với lương thành phố, nhưng cũng không được gọi là cao. Cô còn phải nuôi em gái đang học đại học, cùng một người cha hay rượu chè cờ bạc.

Mức lương ở đây, chỉ đủ để cô gửi về nhà cho em gái. Cô tiết kiệm để lo cho nó, xem như là sự bù đắp của cô dành cho Ân Tô.

...

Lúc cô đang cặm cụi với phần ăn trưa của mình hết sức chăm chú, thì Linh San đến thở dài ngồi bên cạnh, nhún vai nói:

“ Ân Châu, liệu bao giờ chúng ta mới thoát khỏi nơi này, tớ chán quá! Nếu không vì lời hứa sẽ chuyển công tác sau khi đủ điều kiện thì tớ sẽ không đến nơi này!”

“ Tớ cũng không biết, San nói xem, điều kiện của cậu tốt như vậy sẽ có cơ hội chuyển mình, còn tớ gia thế không có, tiền không có, cậu nghĩ xem tớ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất không? Chả ai hứa hẹn gì cả, tự tớ tình nguyện đi, giờ đã đến đây rồi thì phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình thôi.”

Linh San là sinh viên tốt nghiệp sư phạm tiểu học Đại học K, cô không xin được việc trong biên chế nên đã đăng ký lên vùng cao phấn đấu để kiếm suất chỉ tiêu, trong đợt xét tuyển công chức thành phố trong năm sau. Cô cũng thuộc tầng lớp con ông cháu cha, chờ đến thời cơ hợp lý, ông chú ở Bộ giáo dục của cô sẽ có phân phó.

Linh san huých vai Ân Châu nhíu mày:

“Hẳn là cậu rất yêu nghề giáo phải không, ngoại hình cậu không hề tệ, tại sao không xin việc ở thành phố, chắc chắn sẽ kiếm nhiều tiền hơn ở đây, cậu có thể làm trái nghề hoặc công việc có liên quan. Chẳng phải cậu biết tiếng Anh và Trung hay sao?”

“ Đây là quê hương của mẹ mình.”

Châu quay sang nhìn Linh San, rồi bỗng chốc cô yên lặng, vốn dĩ có gì tốt đẹp đâu, cô không thể kể với nhiều về quá khứ u buồn của bản thân.

Cô cũng ham hư vinh lắm chứ, cô luôn phấn đấu trở thành người ưu tú, cô cố gắng học thật giỏi, chọn một ngành học thật cao quý. Cô ra ngoài rất chú ý đến bản thân, nếu tất cả quần áo của cô đều cũ thì cô cũng phải đảm bảo rằng vẻ ngoài của cô phải gọn gàng và sạch sẽ.

Nhà nghèo nhưng cô lại tìm hiểu về đàn violon, nhịn ăn nhịn mặc mua một cây đàn, nhiều lúc cô nghĩ mình thật vương giả, cô tự cười chính bản thân mình nữa. Có lẽ, đó chính là cốt cách.

Chẳng phải vốn dĩ mẹ của cô rất có cốt cách hay sao. Cả hai chị em của cô đều xinh đẹp giống mẹ, đều có dáng vẻ của tiểu thư con nhà gia giáo, chân tay thon dài, da trắng nõn nà, tóc dài đen mượt.

Nếu cô không bước ra từ khu ở chuột bên bờ sông Tô Châu chắc gì đã có ai nhận ra cô là đứa con gái nghèo, con gái của một người đàn ông nghiện rượu.

Ân Châu không biết an ủi đồng nghiệp thế nào, cô không giống Linh San, cô không xin được việc nên mới chạy đến chỗ này, tuy ở thành phố cũng có thể làm một công việc trái ngành nhưng cô chỉ muốn đi thật xa không muốn sống ở nơi ám ảnh đó nữa.

Mỗi khi nhớ về quê nhà, hình ảnh mẹ tự sát lại hiện lên trong tâm trí cô, bà ấy đã uống thuốc diệt cỏ, một cái chết đầy đau đớn, mẹ thổ huyết mặt tái xanh và ôm bụng rêи ɾỉ, môi bà thâm đen, các ngón tay bà nổi lên từng đường gân xanh tím đáng sợ, mười đầu ngón tay và chân chuyển sang màu tím nhạt vì bị nhiễm độc cấp A.

Hình ảnh một người mẹ đoan trang, cao quý của cô đâu rồi! Thân thể bà co quắc, khuôn mặt dường như co rút lại như một tờ giấy bị vò nát. Bà mãi không biết được hình ảnh kinh hoàng đó đã làm cô ám ảnh cả đời, đến giờ cô vẫn không biết lý do gì khiến bà trầm uất đến mức phải lựa chọn một cái chết thảm khốc như vậy.

Cô đã từng trách bà hèn nhác để lại chị em cô cho một người cha vô nhân tính.

Mẹ có biết ông ấy đã bạo hành thể xác và tinh thần của cô như thế nào không!

Em gái cô nhu mì, còn cô bướng bỉnh khó cưỡng cầu. Người cha ấy đánh, mắng, chửi rủa, sỉ nhục, xúc phạm các con bằng những lời lẽ bỉ ổi nhất mà cô không thể nghĩ có thể phát ra từ miệng của một người cha.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Vô lại” là từ duy nhất cô có thể nói về lão già đó.

Cô căm hận! Cô phản kháng, cô đáp trả lại bằng ánh mắt căm thù khiến lão khó chịu và ghét cô nhiều hơn.

Lão chỉ biết nghĩ cho bản thân lão, lão bỏ qua cho em gái có lẽ con bé biết chịu đựng biết phục tùng, nhưng cô thì không, đến lúc ra đi được cô đã ra đi, cô hi vọng em gái có thể có ngày thoát ly được nơi địa ngục trần gian đó giống như cô.

Nhưng lão luôn xuất hiện trong ác mộng làm Ân Châu giật mình tỉnh giấc trong nhiều đêm.

Cả ngày mệt nhọc với dọn dẹp trường lớp, chăm sóc học sinh, soạn giáo án, chấm bài, viết nhật ký hành trình một ngày vừa trải qua, đêm khuya là thời gian để Ân Châu liên lạc về cho em gái, rời xa Lý Ân Tô đã ba tháng, cô luôn giữ liên lạc với Ân Tô, cô không muốn em gái bị cô đơn sợ hãi.

“Ân Tô! Hôm nay có học không, lão có về nhà không?” Ân Châu ân cần hỏi em gái.

“ chị yên tâm, ông ấy không làm gì em cả, em rất nghe lời mà” bên kia đầu dây là âm điệu khô

Vịnh

Vịnh Thị Thanh

Những ngày đầu lên lớp, Ân Châu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng chẳng mấy ngày cô đã quen với nếp sinh hoạt của học sinh.

Học sinh của cô đa số là con nhà nghèo, tuy nhiên Ân Châu cũng không có thể cho bọn trẻ được gì cả, cô cũng chỉ là kẻ tha hương cầu thực.

Cô lên vùng núi xa xôi này, không những để chạy trốn thực tại còn để kiếm tiền. Lương ở vùng cao được hỗ trợ thêm 70% so với lương thành phố, nhưng cũng không được gọi là cao. Cô còn phải nuôi em gái đang học đại học, cùng một người cha hay rượu chè cờ bạc.

Mức lương ở đây, chỉ đủ để cô gửi về nhà cho em gái. Cô tiết kiệm để lo cho nó, xem như là sự bù đắp của cô dành cho Ân Tô.

...

Lúc cô đang cặm cụi với phần ăn trưa của mình hết sức chăm chú, thì Linh San đến thở dài ngồi bên cạnh, nhún vai nói:

“ Ân Châu, liệu bao giờ chúng ta mới thoát khỏi nơi này, tớ chán quá! Nếu không vì lời hứa sẽ chuyển công tác sau khi đủ điều kiện thì tớ sẽ không đến nơi này!”

“ Tớ cũng không biết, San nói xem, điều kiện của cậu tốt như vậy sẽ có cơ hội chuyển mình, còn tớ gia thế không có, tiền không có, cậu nghĩ xem tớ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất không? Chả ai hứa hẹn gì cả, tự tớ tình nguyện đi, giờ đã đến đây rồi thì phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình thôi.”

Linh San là sinh viên tốt nghiệp sư phạm tiểu học Đại học K, cô không xin được việc trong biên chế nên đã đăng ký lên vùng cao phấn đấu để kiếm suất chỉ tiêu, trong đợt xét tuyển công chức thành phố trong năm sau. Cô cũng thuộc tầng lớp con ông cháu cha, chờ đến thời cơ hợp lý, ông chú ở Bộ giáo dục của cô sẽ có phân phó.

Linh san huých vai Ân Châu nhíu mày:

“Hẳn là cậu rất yêu nghề giáo phải không, ngoại hình cậu không hề tệ, tại sao không xin việc ở thành phố, chắc chắn sẽ kiếm nhiều tiền hơn ở đây, cậu có thể làm trái nghề hoặc công việc có liên quan. Chẳng phải cậu biết tiếng Anh và Trung hay sao?”

“ Đây là quê hương của mẹ mình.”

Châu quay sang nhìn Linh San, rồi bỗng chốc cô yên lặng, vốn dĩ có gì tốt đẹp đâu, cô không thể kể với nhiều về quá khứ u buồn của bản thân.

Cô cũng ham hư vinh lắm chứ, cô luôn phấn đấu trở thành người ưu tú, cô cố gắng học thật giỏi, chọn một ngành học thật cao quý. Cô ra ngoài rất chú ý đến bản thân, nếu tất cả quần áo của cô đều cũ thì cô cũng phải đảm bảo rằng vẻ ngoài của cô phải gọn gàng và sạch sẽ.

Nhà nghèo nhưng cô lại tìm hiểu về đàn violon, nhịn ăn nhịn mặc mua một cây đàn, nhiều lúc cô nghĩ mình thật vương giả, cô tự cười chính bản thân mình nữa. Có lẽ, đó chính là cốt cách.

Chẳng phải vốn dĩ mẹ của cô rất có cốt cách hay sao. Cả hai chị em của cô đều xinh đẹp giống mẹ, đều có dáng vẻ của tiểu thư con nhà gia giáo, chân tay thon dài, da trắng nõn nà, tóc dài đen mượt.

Nếu cô không bước ra từ khu ở chuột bên bờ sông Tô Châu chắc gì đã có ai nhận ra cô là đứa con gái nghèo, con gái của một người đàn ông nghiện rượu.

Ân Châu không biết an ủi đồng nghiệp thế nào, cô không giống Linh San, cô không xin được việc nên mới chạy đến chỗ này, tuy ở thành phố cũng có thể làm một công việc trái ngành nhưng cô chỉ muốn đi thật xa không muốn sống ở nơi ám ảnh đó nữa.

Mỗi khi nhớ về quê nhà, hình ảnh mẹ tự sát lại hiện lên trong tâm trí cô, bà ấy đã uống thuốc diệt cỏ, một cái chết đầy đau đớn, mẹ thổ huyết mặt tái xanh và ôm bụng rêи ɾỉ, môi bà thâm đen, các ngón tay bà nổi lên từng đường gân xanh tím đáng sợ, mười đầu ngón tay và chân chuyển sang màu tím nhạt vì bị nhiễm độc cấp A.

Hình ảnh một người mẹ đoan trang, cao quý của cô đâu rồi! Thân thể bà co quắc, khuôn mặt dường như co rút lại như một tờ giấy bị vò nát. Bà mãi không biết được hình ảnh kinh hoàng đó đã làm cô ám ảnh cả đời, đến giờ cô vẫn không biết lý do gì khiến bà trầm uất đến mức phải lựa chọn một cái chết thảm khốc như vậy.

Cô đã từng trách bà hèn nhác để lại chị em cô cho một người cha vô nhân tính.

Mẹ có biết ông ấy đã bạo hành thể xác và tinh thần của cô như thế nào không!

Em gái cô nhu mì, còn cô bướng bỉnh khó cưỡng cầu. Người cha ấy đánh, mắng, chửi rủa, sỉ nhục, xúc phạm các con bằng những lời lẽ bỉ ổi nhất mà cô không thể nghĩ có thể phát ra từ miệng của một người cha.

“Vô lại” là từ duy nhất cô có thể nói về lão già đó.

Cô căm hận! Cô phản kháng, cô đáp trả lại bằng ánh mắt căm thù khiến lão khó chịu và ghét cô nhiều hơn.

Lão chỉ biết nghĩ cho bản thân lão, lão bỏ qua cho em gái có lẽ con bé biết chịu đựng biết phục tùng, nhưng cô thì không, đến lúc ra đi được cô đã ra đi, cô hi vọng em gái có thể có ngày thoát ly được nơi địa ngục trần gian đó giống như cô.

Nhưng lão luôn xuất hiện trong ác mộng làm Ân Châu giật mình tỉnh giấc trong nhiều đêm.

Cả ngày mệt nhọc với dọn dẹp trường lớp, chăm sóc học sinh, soạn giáo án, chấm bài, viết nhật ký hành trình một ngày vừa trải qua, đêm khuya là thời gian để Ân Châu liên lạc về cho em gái, rời xa Lý Ân Tô đã ba tháng, cô luôn giữ liên lạc với Ân Tô, cô không muốn em gái bị cô đơn sợ hãi.

“Ân Tô! Hôm nay có học không, lão có về nhà không?” Ân Châu ân cần hỏi em gái.

“ chị yên tâm, ông ấy không làm gì em chị yên tâm, ông ấy không làm gì em cả, em rất nghe lời mà” bên kia đầu dây là âm điệu không cảm xúc của con bé. Ân Tô vốn dĩ trầm tính ít nói, nó rất ngoan, lão bảo đi Tây chắc chắn nó không dám đi Đông. Cô nghĩ với tính cách ấy con bé sẽ yên ổn khi ở nhà khi không có cô bảo vệ. Lúc trước, chỉ cô mới lão già bị bạo hành còn Ân Tô thì được ân xá bỏ qua. Ánh mắt của lão nhìn Ân Tô và Ân Châu không giống nhau. Đến giờ cô cũng không thể lý giải được.

“Ân Tô, ông ta nát rượu, thần trí không ổn định, tuy trước giờ ông ấy không đánh em nhưng em cũng nên cẩn thận nhé!”

“Chị yên tâm, em tự biết bảo vệ mình. Em kể chị nghe, Ân Tô đã có bạn trai rồi! Anh ấy rất tốt rất yêu em, học chung trường đại học, đối xử với em rất dịu dàng, sau này chị về chị sẽ gặp thôi”

“Ừ!!!”

Ân Chân khẽ cười, cô mừng thầm vì cuối cùng cũng có người đàn ông yêu thương và bảo vệ em gái. Cô không biết nên dừng lời nào để tâm sự chuyện yêu đương tình cảm của em gái, vốn dĩ nó đã đi trước cô một bước, khía cạnh này chẳng phải cô là vãn bối hay sao.

“ chị ơi, nếu đã đi được hãy đi thật xa, đừng lo gì về chuyện ở đây, tiền chị gửi về đủ chi tiêu, em sống tốt lắm. Em không làm được như chị, em thương chị lắm, những gì em có thể cho chị là làm chị yên lòng về em”

Ân Tô vẫn luôn là cô bé hiểu chuyện như vậy. Từ tấm bé có nỗi khổ gì nó đều âm thầm chịu đựng không nói ra, luôn tìm cách để người khác vui lòng. Tuy cuộc đời của Ân Tô có thể vì thế mà yên bình nhưng Ân Châu không biết đó có phải là con bé cam tâm tình nguyện hay không, nó có cảm thấy hạnh phúc với cách sống như vậy hay không?