Dục Cầm Cố Túng

Chương 11: Thế Giới Của Hắn.

Nào ngờ được, đúng vào thời khắc nguy hiểm đó, đối phương lại đột ngột ngoái đầu. Khiến cho thanh sắt vốn phải đập vào sau ót, lại biến thành đập thẳng vào trên trán.

Chuyện kế tiếp, Thời Niệm cũng đã không còn nhớ rõ nữa, bởi vì lúc đó, đầu óc cậu cũng đã sớm trống rỗng.

Mãi cho đến khi vô số tiếng hô hoán của bảo vệ và hộ công truyền tới, cậu mới lấy lại được tinh thần.

Thứ duy nhất đập vào mắt Thời Niệm, cũng chỉ là hình ảnh đứa bé trai thân hình bạc nhược, mặc một bộ áo thun trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đang lảo đảo đứng giữa một đám người nằm la liệt trên đất.

Trong tay vẫn còn cầm một thanh sắt nhuốm máu, đối phương liền quay đầu, nhìn về phía Thời Niệm.

Gương mặt nhỏ bé giây phút này cũng đã bị máu me bao phủ, không nhìn rõ được diện mạo ban đầu. Cũng không biết đâu là máu của hắn, đâu lại là máu của đám Beta kia.

Không biết có phải ảo giác của Thời Niệm hay không, vào lúc này, cậu dường như cũng đã ngửi được một hương thơm gì đó rất nhạt, cũng rất bất ổn, khi có khi không, tựa như là mùi của rượu vang mà ba cậu từng uống trong ngày sinh nhật cậu.

Khi đó còn quá nhỏ, không biết mùi hương đó đại biểu cho thứ gì, nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, Thời Niệm cũng đã biết, đó có lẽ chính là tin tức tố của Alpha...

Một Alpha vừa phân hóa, đang trong kỳ dịch cảm*.

( Kỳ dịch cảm : Chu kỳ sinh lý của Alpha, tương tự với kỳ phát tình của Omega. Alpha trong kỳ dịch cảm sẽ nóng nảy bất an, phóng thích tin tức tố của bản thân, nảy sinh địch ý với Alpha khác, khát vọng và cần được Omega vỗ về. Nếu nghiêm trọng có thể mất đi lý trí, cần phải cách ly.)

Đứa trẻ đó mang theo một thân máu tanh, chậm rãi đi về phía Thời Niệm, ánh mắt từ đầu tới cuối đều chỉ nhìn vào mình cậu, cho cậu cảm giác giống như bản thân chính là cả thế giới của hắn.

Chỉ có điều, tâm linh đã chịu phải cú sốc không nhỏ, bây giờ, lại chứng kiến hình ảnh huyết tinh như vậy, trong mắt Thời Niệm, hắn, cũng đã chẳng khác gì ác quỷ vừa bò ra từ dưới địa ngục.

Cho nên, cậu một bên gào khóc, một bên, lại không ngừng giãy giụa lùi về sau, chỉ hận không thể cách hắn càng xa càng tốt.

Cuối cùng, đứa trẻ đó vẫn là bị hai người bảo vệ hợp sức khống chế lại, áp xuống đất.

Mà cậu, cũng đã được mẹ mình ôm vào lòng.

Nước mắt đầy mặt, tựa đầu vào trên hõm vai của mẹ, trong lúc bị ôm đi, ánh mắt Thời Niệm vẫn vô thức rơi vào trên thân của đối phương.

Chỉ thấy, dù cho hai tay bị áp ra sau lưng, hai mắt đối phương vẫn chưa từng rời khỏi người cậu một giây một phút nào.

Đó là một ánh mắt đen kịt, không có thần thái, khiến người ta vô cùng ám ảnh.

Nếu miêu tả kỹ càng một chút, thì chính là ánh mắt tuyệt vọng của chú chó khi bị chủ nhân bỏ rơi, lại giống như ánh mắt khi nhìn thấy thế giới của mình đang không ngừng khuất xa...

Sau khi trở về nhà, chuyện sau đó, Thời Niệm cũng đều không biết rõ. Chỉ nghe nói, đứa trẻ đó cùng đám thanh niên kia bởi vì chưa đủ tuổi trưởng thành, nên hình như đều đã bị giam vào trại cải tạo.

Mà cô nhi viện Bình An, dưới sự điều tra của cảnh sát, cũng đã lộ ra rất nhiều bí mật xấu xí, không muốn người biết, tỷ như ngược đãi, tra tấn trẻ mồ côi, tham ô tiền từ thiện của người quyên góp và nhà nước.

Không ngoài dự đoán, làm đủ loại chuyện xấu, trái pháp luật, cô nhi viện đó rất nhanh cũng đã bị hạ lệnh niêm phong, đóng cửa, cấm hoạt động.

Viện trưởng cùng những người có liên quan đều bị bắt vào tù.

Nhưng cũng vì chuyện này, không còn nơi làm việc nữa, mẹ của Thời Niệm cũng chỉ có thể thất nghiệp. Chưa đến mấy tháng sau, đã lựa chọn bỏ rơi cậu và cha, bỏ trốn theo một người đàn ông giàu có.

Sau đó, cha của Thời Niệm đã theo cậu và Lý Vân Cẩm chuyển khỏi thành phố, khiến cậu về sau cũng không còn gặp lại hay nhận được bất kì tin tức nào của đứa trẻ đó và đám Beta kia nữa.

Không ngờ được rằng, 9 năm trôi qua, đã chuyển nhà không dưới ba lần, cậu lại có thể gặp được đối phương ở đây, hơn nữa còn học chung trường với nhau.

Cũng không biết là vận mệnh an bài, số trời đã định, hay là do có người chủ mưu từ trước...

Càng nghĩ càng thất thần, đợi khi Thời Niệm phản ứng lại được, thì đã có vật gì đó mềm mại dán vào trên môi mình. Đồng thời, đầu lưỡi trơn trượt cũng đã theo đó thăm dò vào trong miệng cậu.

"Ưʍ..."

Không khó để đoán, những lời đối phương nói, một phần nào đó cũng chính là vì để đánh lạc hướng cậu, để cậu lơ là cảnh giác.

Hô hấp nghẹn lại, Thời Niệm chỉ có cảm giác cả khoảng không xung quanh cũng đã bị mùi rượu vang lấp đầy.

Đối phương hôn rất trúc trắc, căn bản là không có kỹ thuật gì đáng nói. Chỉ biết làm theo bản năng, gặm cắn môi cậu, tựa như đang ngậm một viên kẹo đường.

Thế nhưng, không biết vì cớ gì, đứng trước sự tiến công một cách vừa ngây ngô, vừa nóng vội này, toàn thân Thời Niệm lại không có tiền đồ gì, bắt đầu nhũn ra.

Bàn tay Thời Niệm níu chặt lấy vai áo hắn, nếu đổi lại thành bình thường, cậu có tự tin, có thể 100% vật ngã hắn trong nháy mắt. Nhưng bây giờ đây, hai tay cậu lại giống như chẳng còn tí sức lực gì, chỉ có thể xô đẩy một cách yếu ớt.

Dần dần, giống như là được khai khiếu, nụ hôn của hắn cũng đã càng ngày càng kịch liệt hơn, bắt đầu học được cách cướp đoạt mật ngọt trong miệng cậu, dùng đầu lưỡi câu lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nhàng liếʍ hút.