Dục Cầm Cố Túng

Chương 10: Vết Sẹo.

Đầu ngón tay Thời Niệm chạm tới cũng không phải một vùng bằng phẳng, trái lại, lại là một vết sẹo lớn hơi gồ lên, khiến người ta chỉ chạm vào thôi cũng đã cảm thấy ghê sợ.

"Vết sẹo này tổng cộng đã khâu 7 mũi, có phải là rất đáng sợ hay không?"

Theo đối phương không ngừng gợi nhắc, Thời Niệm cũng đã dần nhớ lại được một chút chuyện xưa :"Mày chính là...thằng nhóc đó?"

Mẹ ruột của Thời Niệm trước kia đã từng là hộ công trong cô nhi viện Bình An.

Khoảng thời gian đó, sau khi tan học, cậu đều sẽ thường xuyên chạy đến cô nhi viện mà mẹ làm việc, cùng đám trẻ mồ côi ở đó chơi đùa với nhau.

Mãi cho đến năm Thời Niệm 13 tuổi, một ngày này, cậu vẫn giống như trước kia, một mình đi dạo trong cô nhi viện. Không ngờ được, lại vô tình đi đến nơi thi công đài phun nước vẫn còn chưa hoàn thành.

Ở đây, Thời Niệm đã nhìn thấy, có một đám thanh niên khoảng 15,16 tuổi, đang tụ tập lại, tàn nhẫn ẩu đả một đứa trẻ dáng người gầy gò, dường như còn nhỏ hơn cậu vài tuổi.

Không biết là vì cớ gì, dù cho bị đánh đập không chút thương tiếc, đứa bé trai đó vẫn chỉ ngoan cố ôm chặt đầu, cuộn người thành hình con tôm, ngay cả một tiếng kêu rên cũng đều không phát ra, tựa như một bao cát, không có sinh khí.

Gần như tất cả nam sinh lúc còn nhỏ, đều sẽ có một trái tim mơ ước làm anh hùng, Thời Niệm cũng không ngoại lệ.

Cho nên khi đó, tựa như là bị nhiệt huyết đun sôi não, Thời Niệm đã không chút do dự lao tới, xô đẩy những thanh niên đó, cứu giúp đứa trẻ kia.

Chỉ có điều, ở thời điểm đó, Thời Niệm cũng không giống như bây giờ, đã học võ, còn thường xuyên rèn luyện cơ thể, cậu vẫn chỉ đơn thuần là một đứa trẻ yếu đuối, đã đánh giá quá cao năng lực của mình.

Kết quả không cần nói cũng biết, vô cùng thê thảm.

Không chỉ bị đám thanh niên cao lớn đó đánh, còn bị bọn họ nhận ra thân phận Omega của mình.

Khoảnh khắc này, đối với Thời Niệm mà nói, thật sự là một cơn ác mộng luôn luôn ám ảnh cậu trong gần 10 năm qua, cũng là một trong những lý do khiến cậu chán ghét giới tính của mình đến vậy.

Lúc đó, nằm cạnh đứa bé kia, nhìn xem gương mặt khô khốc với làn da vàng như nến của nó, lại nhìn đám thanh niên đang vây quanh, dùng một loại ánh mắt như quan sát động vật trong vườn bách thú mà nhìn mình, Thời Niệm đã vô cùng hoảng sợ.

Cho dù có to gan thế nào đi chăng nữa, cậu chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi mà thôi.

"Thằng bé này hình như là con trai của dì Vương thì phải, nghe nói nó là một Omega, không biết có đúng không?"

"Omega hả? Tao nghe bạn bè nói, Omega đều là phế vật, chỉ có thể làm đồ chơi cho Alpha, đến kỳ phát tình thì sẽ bốn phía cầu hoan, giống như một con chó. Đây cũng là lần đầu tiên tao nhìn thấy Omega ở khoảng cách gần như vậy đó..."

"Đúng vậy, tiếc rằng Alpha trong cô nhi viện đều đã được nhận nuôi hết rồi, tao cũng chỉ là Beta, nếu không, tao cũng muốn thử xem cảm giác nhìn nó lắc mông, quỳ xuống dưới chân tao."

"Omega hình như đều có thể mang thai, nhưng nó là con trai mà, thật sự có thể sao? Hay là dùng thứ này thử đi, xem có giống trong sách viết không..."

"Ý này hay đấy, bọn mày đè nó xuống đi, để tao dùng cái này thử xem."

Bị ba bốn người nhấn xuống đất, nhìn xem quần của mình bị kéo xuống, lại nhìn thanh niên đang nở nụ cười bỉ ổi, cầm lấy cây chổi ở gần nơi thi công đi về phía mình, Thời Niệm cũng chỉ có thể liều mạng kêu cứu, khóc nấc lên.

Sợ tiếng kêu của Thời Niệm bị người khác nghe thấy, một tên thanh niên cũng đã không biết từ đâu cầm tới một cái giẻ lau, trực tiếp nhét vào trong miệng cậu.

Thời khắc cán chổi dơ bẩn kia sắp sửa chạm tới Thời Niệm, thì ở bên cạnh, thằng nhóc vẫn luôn yên lặng không nói kia, thế mà lại cầm lấy một viên gạch, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đập thẳng lên đầu của tên thanh niên kia.

"A..." Kèm theo một tiếng kêu thảm, thanh niên liền ôm đầu. Nhưng ngay sau đó, nhìn xem vết máu trong tay, tựa như là bị chọc giận, gã đã lập tức vứt cây chổi sang một bên, cũng không để ý tới Thời Niệm nữa, trực tiếp lao về phía đứa bé đó.

Chỉ có điều, không giống vừa rồi bị động chịu đánh, thời khắc này, đối phương cũng đã giống như phát điên, không chỉ dám cùng thanh niên đánh nhau, mà còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong.



Nhìn thấy gã bị đè xuống đánh, mấy tên thanh niên khác cũng không khỏi buông Thời Niệm ra, lựa chọn đi trợ giúp đồng bọn bắt đứa trẻ đó lại.

Kế tiếp, không biết vì sao, đơn phương ẩu đả rất nhanh cũng đã biến thành hỗn chiến. Rõ ràng chỉ là một cơ thể nhỏ yếu, nhưng đứa trẻ đó lại giống như không biết mệt mỏi, cho dù bị đánh trúng, vẫn không hề kêu rên hay sợ hãi.

Thậm chí, sức lực của hắn, dường như còn mạnh hơn đám Beta này rất nhiều...

Cho người ta cảm giác giống như là một con quái vật.

Cuối cùng, vẫn là có vài tên không chịu đựng được, hoảng sợ bỏ chạy.

Đương nhiên, cũng có vài kẻ nhân lúc hắn đang vật lộn với người khác, không chú ý được mà cầm lấy thanh sắt lớn ở bên cạnh, đập thẳng vào trên đầu của hắn.

**Huhu, gõ chương này mà bài Once Again nó cứ tự văng vẳng trong đầu luôn á. Nguyên bộ truyện hợp từ giai điệu đến lời bài hát luôn. •́‸ ก

**Thuộc tính nhân vật :

--Tên : Chương Hàng Vũ.

--Tuổi : 20.

--Sinh thần : không rõ.

--Chiều cao : 1m90.

--Thuộc tính : Trước mặt thụ thì là "bé ngoan", sau lưng thụ lại biến thành biếи ŧɦái, bệnh kiều, tâm thần công.

--Lý tưởng sống : Ở bên cạnh Thời Niệm, yêu cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu.