Dục Cầm Cố Túng

Chương 4: Lại Gặp "Phiếu Cơm" Ngốc Nghếch Lắm Tiền.

Tuy rằng rất tự tin, nhưng Thời Niệm cũng không hề mù quáng đến tự phụ. Mỗi ngày đều tranh thủ thời gian tập luyện ném bóng đến khi tan học.

Bởi vì hôm nay nghỉ tiết sớm, nên đám tiểu đồng bọn của cậu cũng đều đã về nhà trước, khiến Thời Niệm hiếm khi phải đi về một mình.

Trong miệng ngâm nga một ca khúc vui tươi, ba lô lại bị tùy tiện vác ở trên vai, khi đi qua con hẻm vắng vẻ kia, dư quang của Thời Niệm lại vô tình bắt gặp được một bóng người khá quen thuộc.

Không phải ai khác, chính là "phiếu cơm" ngốc nghếch lắm tiền mà cậu gặp được ngày hôm qua.

Chỉ có điều, bây giờ đây, tình cảnh của hắn dường như lại có chút không được khả quan, đang bị một đám côn đồ bao vây.

"Nhóc con, mày có biết chỗ này là địa bàn của ai không hả? Đi qua con hẻm này thì phải trả tiền, đó chính là quy tắc, khôn hồn thì mau đưa tiền đây."

Người nói chính là một tên côn đồ nhuộm tóc màu vàng, lỗ tai xỏ khuyên, trên tay còn xăm mấy hình xăm dữ tợn, thoạt nhìn liền biết không phải là thứ tốt đẹp gì.

Kỳ thực, những lời phía trên của gã, tỷ như "quy tắc" gì đó, thuần túy cũng chỉ là đang nói nhảm. Những lời này, đều là cái cớ để có thể quang minh chính đại bắt chẹt hắn mà thôi.

Bởi vì khung cảnh hắn bị "cướp" hôm qua, bọn họ cũng đã tình cờ thấy được. Cho nên, trong mắt bọn họ, hắn liền chính là một quả hồng mềm, không bóp hắn thì còn bóp ai?

Chỉ có điều, mặc cho bọn họ la lối như thế nào, thanh niên trước mặt vẫn chỉ giống như người câm, im lặng không nói. Mà bộ dạng này, hiển nhiên cũng khiến đám côn đồ không khỏi nổi giận.

"Thằng nhóc này, mày bị điếc à? Ông đây đang nói chuyện với mày đó."

Bắt lấy cổ áo của thanh niên, tên côn đồ này liền giận dữ giơ tay lên, cảm thấy đối phương đang cố tình xem nhẹ mình. Chỉ có điều, chưa để gã giáng xuống nắm đấm, thì từ bên ngoài, một vật nặng gì đó cũng đã lập tức lao tới, không chút sai lệch đập thẳng vào trên mặt gã.

"A..." Đau đớn rú lên một tiếng, tên côn đồ này liền không khỏi ngã lăn ra đất. Ngay khi gã vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì từ đầu hẻm, một bóng người cũng đã đột ngột xuất hiện, nhân cơ hội đem hai tên đàn em của gã chế phục.

Đem cú đấm đang thẳng hướng mặt mình chặn lại, lại đạp văng tên đàn em đó ra, nhìn xem tên côn đồ tóc vàng đang từ trên đất bò dậy kia, Thời Niệm liền không chút do dự, dùng sức tặng cho gã thêm một cước.

Bị một cước này của Thời Niệm đá thẳng vào bụng, gã liền trực tiếp ngã lăn ra đất. Nhăn nhó ôm lấy bụng, một mặt giận dữ nhìn chòng chọc vào cậu mà quát lớn :"Thời Niệm, mày phát điên cái gì vậy!!?"

"Chuyện ở đây không liên quan tới mày, mày xía vào làm gì?"

Mặc dù vẫn là sinh viên, nhưng bởi vì thường xuyên gây sự, đánh nhau, nên Thời Niệm cũng xem như là có chút danh tiếng trong đám "đầu trộm đuôi cướp" này.

"Ai nói không liên quan tới tao?" Không chút do dự tiến về trước một bước, đem ba lô vừa bị ném ra của mình nhặt lên, Thời Niệm liền lạnh lùng nói :"Hoàng Mao, mày nghe cho rõ đây."

"Thằng ngốc lắm tiền này là do tao bảo kê, sau này nếu để tao biết mày ức hϊếp nó, tao sẽ đích thân đi tìm đại ca của mày để đòi công đạo, có nghe rõ hay chưa?"

"Nếu đã nghe rõ rồi, thì còn không mau cút đi?"

Sắc mặt đen kịt như đáy nồi, nhưng không dám cùng Thời Niệm vật tay, Hoàng Mao cũng chỉ có thể căm phẫn liếc nhìn thanh niên đang đứng sau lưng cậu, đem món nợ này ghi nhớ lên đầu của hắn.

Sau đó, mới xám xịt mặt mày mang theo đàn em bỏ đi, ngay cả ngoan thoại đều không dám để lại.

Cho đến khi đám người Hoàng Mao đã hoàn toàn đi xa, lúc này, Thời Niệm mới quay đầu. Nhưng chưa để đối phương mở lời, cậu liền đã vội vàng nói trước.

"Hôm qua lấy tiền của mày, hôm nay cứu mày lại một lần, chúng ta xem như không ai nợ ai."

"Mặc dù không muốn nhiều lời, nhưng tao vẫn phải nói mày vài câu. Tuy mày không phải Alpha, nhưng mà nói gì thì nói, mày cũng là một Beta cao lớn mà, đánh không lại Alpha thì cũng thôi đi, sao lại để một đám Beta như tụi nó ức hϊếp chứ?"

Thời Niệm đối với loại người có tính cách yếu đuối như thế này, từ trước tới giờ đều không có hảo cảm gì.

Nói cũng đã nói xong, đối phương tiếp thu cũng được, không tiếp thu cũng không sao, không muốn tiếp tục cùng đối phương nhiều lời, Thời Niệm đã vác theo ba lô, tiêu sái rời khỏi. Thế nhưng, giây phút sượt qua người đối phương, cơ thể của cậu lại không khỏi khựng lại một chút.

Bởi vì, loại cảm giác kỳ quái hôm qua đã lần nữa dâng lên, khiến tim cậu không khống chế được mà điên cuồng đập nhanh, giống như một giây sau liền sẽ phá vỡ l*иg ngực nhảy ra.

Cắn mạnh đầu lưỡi một cái, cưỡng ép để bản thân tỉnh táo lại. Chưa để Thời Niệm kịp phản ứng, thì lúc này, thanh niên ở phía sau cũng đã đột nhiên duỗi tay, bắt lấy cổ tay y.

"Thời..."

"Bỏ tay ra!" Không chút do dự hất văng tay hắn, Thời Niệm liền lập tức dùng toàn bộ sức lực cùng lý trí còn sót lại của mình, nhanh chóng lao ra khỏi hẻm nhỏ.

Chỉ có điều, bởi vì toàn tâm toàn ý của cậu đều khăng khăng rơi vào việc chạy trốn, nên cậu cũng không phát hiện, ở phía sau, ánh mắt của người nào đó sau khi bị y hất tay cũng đã trở nên tối đen như mực.

"Thời ca, chẳng lẽ anh vẫn chán ghét em như vậy sao?" Thấp giọng lẩm bẩm, bàn tay của Chương Hàng Vũ cũng không biết đã siết chặt lại từ bao giờ, đến mức khớp xương đều trở nên trắng bệch.

Nhìn xem hẻm nhỏ trước mặt, nhắm mắt lại một lúc, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, Chương Hàng Vũ lúc này mới chuẩn bị rời đi.

Nhưng làm hắn không ngờ được chính là, ngay khi bản thân sắp sửa ra khỏi con hẻm, thì đám người Hoàng Mao kia, thế mà lại quay trở lại!

Hơn nữa, nhìn tư thế kia, còn giống như là đang ôm cây đợi thỏ, cố tình chờ hắn.

"Biết ngay mà, mày sớm muộn gì cũng phải đi ngang qua chỗ này mà thôi."

Cười gằn đi tới trước mặt Chương Hàng Vũ, Hoàng Mao liền lần nữa đưa tay túm lấy cổ áo hắn, ngoẹo đầu hỏi :"Thế nào? Sao không bám lấy tên Thời Niệm đó, để nó nửa bước không rời mày đi?"

"Ha ha, mày biết không, tao sợ nó, không sai. Nhưng biết làm sao đây, cục tức vừa rồi tao lại nuốt không trôi. Cho nên hiện tại, tao chỉ muốn đấm mày vài cái mà thôi, về phần hậu quả, thì sau này hãy bàn."

Dứt lời, Hoàng Mao liền yên lặng chờ xem phản ứng của tên tiểu bạch kiểm này.

Như Hoàng Mao chờ đợi, thời khắc này, Chương Hàng Vũ rốt cuộc cũng đã có phản ứng, trầm mặc luồn tay vào dưới áo khoác đồng phục của mình.

Vốn cho rằng kẻ này muốn lấy tiền ra, cầu xin chính mình bỏ qua, Hoàng Mao cũng không khỏi nở một nụ cười khinh miệt. Mãi cho đến khi bị một đồ vật đen kịt, lạnh như băng áp vào trên mi tâm, gã rốt cuộc mới không cười nổi nữa.

Cổ họng như thắt lại, thời khắc này, toàn thân trên dưới của gã cũng đã không khống chế được mà hơi hơi phát run.

"Đại...đại ca...bình tĩnh một chút...có chuyện gì, chúng ta có thể từ từ nói...đừng khinh cử vọng động..."