Dục Cầm Cố Túng

Chương 3: Mùi Vị Của Âm Mưu.

"Đúng, Lâm Phàm, khi nãy mày nói tên của thằng đó là gì?"

Nghe thấy Thời Niệm truy hỏi, Lâm Phàm ngay lập tức liền trả lời, chỉ là, xen lẫn với đó còn thêm vào một câu nghi vấn :"Chương Hàng Vũ, hình như là vậy thì phải."

"Anh hỏi chuyện này làm gì?"

"Không có gì." Lắc đầu, Thời Niệm liền có chút không nắm chắc giải thích :"Chỉ là cảm thấy cái tên này có chút quen tai mà thôi."

"Thời Niệm, hôm nay là ngày giao tác nghiệp, cậu làm xong chưa, chủ nhiệm lớp bảo tớ đi thu bài tập của các cậu đấy." Người nói không phải ai khác, liền chính là lớp trưởng của lớp C, ban 4.

Đối phương tên gọi Trương Bằng, là một nam sinh mập mạp, quan hệ cùng Thời Niệm cũng xem như không tồi.

Gối đầu trên bàn học, Thời Niệm liền mang theo mê mang, chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt nheo lại, cũng không vô cớ nổi giận. Trái lại, còn vô cùng phối hợp lục lọi trong ba lô, đem một quyển vở ném cho Trương Bằng.

"Chỉ mới làm xong một nửa, lấy tạm đi."

Hơi luống cuống tiếp nhận quyển vở, Trương Bằng liền hướng Thời Niệm giơ lên ngón tay cái. Không ngờ rằng, vừa quay đầu, liền đã suýt chút va vào một đám người ở đối diện.

"Các người..."

"Cút qua một bên." Không chút lưu tình đem Trương Bằng đẩy ra, một thanh niên dung mạo xuất chúng, khí chất ngang tàn, kiêu ngạo cũng liền đã bước vào trong lớp C.

Kẻ này cũng không phải là người xa lạ gì, chính là đội trưởng của đội bóng rổ hôm trước thua cuộc dưới tay Thời Niệm.

Gã tên Triệu Khai Minh, là lớp trưởng của lớp A, ban 4, đồng thời cũng là một Alpha siêu nổi trội.

Không chỉ là người có thành tích học tập đứng đầu toàn trường, gia thế còn vô cùng hiển hách, nghe nói cha của gã là chủ tịch của một tập đoàn giải trí, còn cùng quan chức cấp cao có quan hệ rất tốt.

Thế nhưng, bởi vì là thiên chi kiêu tử, nên từ nhỏ, tính cách của Triệu Khai Minh cũng đã vô cùng phách lối, căn bản không chịu đựng nổi cảm giác bị người khác vượt mặt. Tính tình nhỏ nhen lại âm hiểm, thỏa thỏa chính là tiểu nhân trong truyền thuyết.

Kể từ ngày Thời Niệm nhập học, gã cũng đã không ít lần gây khó dễ cho cậu.

Theo nhiều lần đều bị cậu dễ dàng tránh khỏi, hơn nữa còn bị làm thành đá kê chân, gã liền càng thêm nóng giận, thù hận đối với cậu cũng càng ngày càng sâu.

Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng gã chỉ là đang giận cá chém thớt.

Dù sao, việc gã theo đuổi hoa hậu giảng đường Tô Khiết Băng từ lúc còn là học sinh cấp ba, nhưng vẫn bị lạnh lùng đối đãi. Cuối cùng, Tô Khiết Băng quay đầu lại cùng Thời Niệm ở bên nhau, cũng không phải là chuyện bí mật gì...

Vừa đặt chân vào lớp, Triệu Khai Minh liền đã liếc mắt, đánh giá một vòng quanh phòng, truy hỏi :"Thời Niệm đang ở đâu?"

Chỉ vừa ngồi xuống liền đã bị người chỉ đích danh, khi nhìn thấy lại là tên đáng ghét âm hồn bất tán này, ngữ điệu của Thời Niệm cũng không khỏi trở nên ác liệt :"Tìm ông nội bọn mày làm gì?"

Đối diện với thái độ xấc xược của Thời Niệm, nắm tay của Triệu Khai Minh liền siết chặt đến kêu lên răng rắc.

Hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới có thể đè xuống lửa giận, gã liền hừ lạnh một tiếng, cũng không tính toán với cậu :"Bốn giờ chiều mai sau khi tan học, nếu mày có giỏi liền một mình đến sân bóng rổ ở phòng thể dục tìm tao. Hai người chúng ta thi đấu lại lần nữa."

"Lần này, hai bên đều không có đồng đội hỗ trợ, thắng thua định trong một hiệp. Người nào không dám đến liền là con chó, về sau gặp đối phương thì phải học chó sủa, dùng bốn chân bò qua. Thế nào, mày có dám tới hay không?"

Nhìn thấy vẻ mặt như ăn chắc chính mình của Triệu Khai Minh, Thời Niệm liền nhíu mày, bất giác ngửi ra được mùi vị của âm mưu.

Thế nhưng, đứng trước mấy mươi đôi mắt, bị đối phương khiêu chiến như vậy, nếu cậu không dám nhận lời, thì nhất định sẽ khiến mặt mũi bị quét rác.

Nên dù muốn hay không, Thời Niệm cũng chỉ có thể tạm gật đầu, đáp ứng :"Được thôi, thứ bảy tuần này, lúc bốn giờ chiều, tại sân bóng rổ không gặp không về."

Chuyện khác không biết, nhưng thi đấu bóng rổ, Thời Niệm có trăm phần trăm chắc chắn có thể đánh bại Triệu Khai Minh, để gã tâm phục khẩu phục.

"Thời ca, nhất định phải cố lên, không cần giữ sức, trực tiếp chơi chết hắn! Em đã sớm không quen nhìn bộ dạng thích làm ra vẻ của tên lòe loẹt đó..." Ngồi ở sau lưng Thời Niệm, Vương Hào cũng vô cùng đúng lúc cổ vũ.

"Được rồi, được rồi, giảng viên tới..."

Nhà của Thời Niệm nằm ở phía tây Tân Hải thị, cách trường học khoảng hơn hai cây số, nằm trong một khu dân cư tương đối đông đúc.

Nhà ở không tính lớn, chỉ có trên dưới năm mươi mét vuông, là nhà hai tầng, cùng một tầng thượng ở trên dùng để phơi quần áo, đựng tạp vật.

Như thường ngày trở về nhà, chỉ vừa đổi dép, mở cửa ra, Thời Niệm liền đã nhìn thấy cha mình đang ngồi trên ghế sofa xem TV.

Nghe thấy tiếng mở cửa, ông liền lập tức tắt TV đi, ngoái đầu nhìn lại :"Về rồi sao?"

"Ba." Cánh tay hơi cứng lại, đem cửa phòng đóng kín, Thời Niệm liền sượng mặt, một lúc lâu mới khô khan hỏi thăm :"Hôm nay ba về nhà sớm vậy?"

"Ừ, hôm nay không có ca phẫu thuật, viện trưởng cho ba về sớm, điều dưỡng tinh thần, chuẩn bị cho ca phẫu thuật ngày mai."

Thời Nam chỉ vừa dứt lời, cuộc trò chuyện đã lập tức đi vào ngõ cụt.

Thế nhưng, bởi vì đã sớm quen thuộc với loại trạng thái này, Thời Niệm cũng không có cảm giác quẫn bách gì. Cậu chỉ là thấp giọng thông báo một tiếng :"Như vậy...con về phòng đây?"

"Ừ." Gật đầu, nhìn bóng lưng của Thời Niệm lên lầu, Thời Nam liền thở dài, đem mắt kính gỡ xuống, có chút đau đầu xoa nắn mi tâm.



Bắt đầu từ khi nào, tình cảm cha con của bọn họ đã trở thành như vậy nhỉ?

Có lẽ là kể từ khi mẹ của Thời Niệm bỏ đi. Một người cha như ông đã không hoàn thành được chức trách của mình. Ngoại trừ kiếm tiền, ngay cả một chút thời gian dành riêng cho con trai của mình cũng không có.

Kết quả, khiến cho tuổi thơ của Thời Niệm vốn đã là một mảnh bất hạnh vì không có tình thương của mẹ, lại càng trở nên tồi tệ hơn vì ngay cả cha, đều là có cũng như không.

**Thuộc tính nhân vật :

--Tên : Thời Niệm.

--Tuổi : 22.

--Sinh thần : 9/4.

--Chiều cao : 1m79.

--Thuộc tính : Kiện khí, thổ tào, mỹ nhân, trong ngoài không đồng nhất, Omega thụ.

--Lý tưởng sống : Nếu có thể trở thành một Alpha thực sự thì tốt biết bao.