"Thừa tướng đại tiểu thư Lam Tịch Vân."
Cả người Mộ Dung Tử Ninh đột nhiên trở nên cứng ngắc, mặc dù đã sớm biết trước tin này nhưng lúc nhìn nữ tử một thân bạch y sạch sẽ bước vào đại điện, trái tim nàng vẫn không nhịn được đau nhói một trận.
Dưới phượng bào huyết sắc, bàn tay nữ tử nắm đến trắng bệch, cơ hồ vò nát một phần tay áo mỏng như tơ ở bên trong. Mộ Dung Tử Ninh cắn chặt răng, miễn cưỡng tươi cười với hoàng đế ngồi bên cạnh. Nhưng nàng vừa quay người lại phát hiện Hàn Nguyên si ngốc nhìn Lam Tịch Vân, u ám dưới đáy lòng không cách nào ngăn cản tràn ra, khiến đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết. Mộ Dung Tử Ninh lạnh lẽo gọi: "Hoàng thượng."
Hàn Nguyên lúc này mới hoàn hồn, phát hiện bản thân thất thố liền xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc điều chỉnh lại tư thế ngồi.
Lam Tịch Vân nhìn một màn này mà đáy lòng cười lạnh, bình tĩnh hành lễ: "Thần nữ Lam Tịch Vân thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương khánh an."
Nàng vừa quỳ, Hàn Nguyên liền vội vàng nói: "Không cần đa lễ."
Mộ Dung Tử Ninh nắm chặt tay, ánh mắt vừa thống khổ vừa lạnh lẽo nhìn Lam Tịch Vân, thế nhưng đối phương cố tình lại không chú ý đến nàng, chỉ nhìn một mình Hàn Nguyên trên ngai vàng.
Cả điện ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ngay từ lúc Lam Tịch Vân bước vào đã xuất hiện một loại không khí quỷ dị. Thừa tướng đại tiểu thư, thân phận cỡ nào tôn quý? Còn chưa kể khi xưa Mộ Dung Tử Ninh còn thượng vị, Lam Tịch Vân đã sớm trở thành thư đồng theo bên cạnh nữ đế, mười bảy tuổi đã được phong làm nữ quan tam phẩm. Dù sau khi bị phế truất Mộ Dung Tử Ninh đã không còn cùng Lam gia liên hệ nhưng đối với Lam Tịch Vân, Hàn Nguyên cũng không dám nắm chắc mười phần.
Hàn Nguyên kêu Lam Tịch Vân đứng dậy, một bên lại quay sang nhìn Mộ Dung Tử Ninh ngồi bên cạnh, thấy ánh mắt nàng toát lên một tia phẫn uất mới thả lỏng tâm tình, cười nói: "Hoàng hậu, ánh mắt của nàng tốt, nàng giúp trẫm đánh giá Lam Tịch Vân một chút đi."
Mộ Dung Tử Ninh trào phúng cười, vẫn lặp lại một câu nói: "Được hoàng thượng để mắt tới chính là phúc khí của nàng ta."
Hàn Nguyên nhướn mày, không cho là đúng: "Hoàng hậu khiêm tốn rồi. Giữa phu thê chúng ta còn có cái gì không tiện nói chứ?"
Hoàng hậu càng khó chịu, Hàn Nguyên càng cảm thấy người này dễ nắm bắt. Tuy nhiên đế vương vốn đa nghi, y không thể vì một chút dễ dàng này mà bỏ qua cho nữ tử này. Mộ Dung Tử Ninh rũ mắt, che giấu một chút tâm tình: "Thần thiếp không có ý kiến."
Đối với sắc mặt khó coi của Mộ Dung Tử Ninh, Hàn Nguyên ý vị thâm trường liếc một cái. Một khắc sau liền khôi phục lại bộ dáng hoàng đế cao cao tại thượng, thanh âm ôn hòa vang lên trong đại điện rộng lớn: "Lam tiểu thư dung mạo băng thanh ngọc khiết, lại nổi danh tài sắc vẹn toàn, nếu trẫm ích kỷ nhốt ngươi trong hậu cung thì có chút đáng tiếc."
Mộ Dung Tử Ninh nhíu mày nhìn Hàn Nguyên, thật không ngờ lời y nói ra lại thành như vậy. Mà bên kia Lam Tịch Vân vẫn như cũ không chút biểu tình, chỉ khiêm tốn đáp lời: "Được bệ hạ để mắt đến là diễm phúc của thần nữ."
Hàn Nguyên nghe nàng nói như vậy thì chỉ cười một tiếng, cũng không có làm cái gì gây khó dễ cho nàng. Y đảo mắt một vòng, đối với tư sắc của Lam Tịch Vân thì có chút nuối tiếc, cả đại điện rộng lớn này có lẽ chỉ có một mình Mộ Dung Tử Ninh có thể cùng Lam Tịch Vân so kè nhan sắc. Thế nhưng lão phụ thân của y đã sớm dặn dò, Hàn Nguyên cũng không phải kẻ ngu dốt. Suy nghĩ một hồi liền nói: "Lam đại nhân tài mạo hơn người, là phận nữ nhi nhưng so với nam nhân cũng không chút thua kém. Thế này đi, Trác Ngọc cũng đến tuổi xuân thì, Lam đại nhân không ngại trở thành nữ quan chỉ điểm công chúa chứ?"
Hoàng đế vừa dứt lời, cả đại điện liền vang lên những tiếng xì xào nho nhỏ. Bàn tay Mộ Dung Tử Ninh có chút run rẩy, nhưng đáy lòng vẫn nhịn không được sinh ra một tia vui mừng. Mặc kệ thế nào, hiện tại Lâm Tịch Vân không được chọn đối với nàng đã là may mắn.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người Lam Tịch Vân, mà nàng cũng cảm nhận được một ánh mắt mong chờ đang nhìn mình, đáy lòng nhịn không được có chút sầu khổ, nàng hít một ngụm khí, bình tĩnh nói: "Được bệ hạ coi trọng là phúc phận của thần."
Mộ Dung Tử Ninh thoáng thở ra một hơi, khóe môi không nhịn được cong lên.
Mọi chuyện cứ như vậy mà được ấn định. Hơn một trăm mỹ nhân chỉ có năm người vừa mắt hoàng đế. Mà đệ nhất mỹ nhân của lần tuyển tú này lại trở thành nữ quan trong cung.
Thượng Thanh Liên, Nha Phan, Vương Tiểu Băng lần lượt sắc phong tam tần bao gồm: Như tần, Linh tần, Diệu tần. Còn lại La Thiên Tư được sắc phong làm Thanh phi, Âu Dương Di Linh trở thành Thuần phi.
Mộ Dung Tử Ninh từ sớm đã trở về Phượng cung, đối với một màn sắc phong này mà nói thì nàng không có hứng thú, nếu còn ở lại lâu một chút, nàng chỉ sợ cảm xúc của bản thân sẽ dễ dàng bị Hàn Nguyên nhìn ra. Đồng Nhi bước bên cạnh do dự hỏi: "Chủ nhân, người bước tiếp theo muốn làm gì?"
Nữ nhân dừng bước, diện vô biểu tình nhìn đại điện phía xa, một lúc sau mới rũ mắt nói: "Trước cứ đợi đã, đừng làm gì cả."
Chủ tớ hai người lần lượt tiến vào tẩm điện, Mộ Dung Tử Ninh rũ đi một thân phượng bào nặng nề, sắc mặt lúc này rốt cuộc tốt lên một ít, nàng nhìn họa kì treo ở phía đối diện, mắt hạnh lại ánh lên vẻ bi thương, nhưng rốt cuộc tất cả chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài không dễ phát hiện. Đồng Nhi dâng một chén trà, mông lung hỏi: "Chủ nhân, nô tỳ thấy Hàn Nguyên không phải là kẻ sẽ dễ dàng bỏ qua một mỹ nhân như Lam tiểu thư, rốt cuộc là hắn có mục đích gì?"
"Mặc kệ mục đích gì.", đáy mắt Mộ Dung Tử Ninh chạy qua một tia điên cuồng, nàng bỗng cười một tiếng. Đồng Nhi lại dường như bị nụ cười của nàng dọa sợ, cắn răng đứng sang một bên.
Một lúc sau, Mộ Dung Tử Ninh lại nói: "Bất kể là Hàn Nguyên hay Hàn Đặng, hiện tại bọn họ vẫn chưa đủ thực lực bức Lam gia vào đường cùng. Hàn Nguyên không chọn Lam Tịch Vân, ngươi biết vì sao không?"
Đồng Nhi thành thật lắc đầu, lại phát hiện ở vị trí này Mộ Dung Tử Ninh vốn dĩ sẽ không nhìn thấy nàng, vì vậy nói: "Nô tỳ không rõ."
Mộ Dung Tử Ninh nói: "Thu Lam Tịch Vân vào hậu cung tất sẽ tạo ra hỗn loạn, thế lực trong triều phức tạp bao nhiêu, hậu cung cũng không kém, tranh đấu trong hậu cung sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới căn cơ trên triều.Hơn nữa Hàn Nguyên cũng không phải gối thêu hoa, hắn tất nhiên biết hậu cung có người mang thế lực cường ngạnh sẽ như thế nào."
Một khi Lam Tịch Vân hoài long thai, Lam gia há có thể ngồi yên?
Dừng một lát, Mộ Dung Tử Ninh lại hỏi tiếp: "Khi nào thì bọn họ tiến cung?"
"Ba ngày nữa ấn định nơi cư ngụ.", Đồng Nhi cười nói: "Còn về phía Lam đại nhân thì sáng mai liền tới Bán Nguyệt cung luôn."
Chủ nhân hỏi như vậy, chỉ sợ điều thật sự muốn nghe là vế sau. Mộ Dung Tử Ninh thản nhiên ừ một tiếng, bình tĩnh phân phó: "Mang tượng ngọc quan âm tới chỗ Trác Ngọc công chúa đi."
Đồng Nhi lĩnh mệnh rời đi, trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại một mình Mộ Dung Tử Ninh. Nàng đứng dậy đi đến bức tường đối diện, ánh mắt dừng ngay trước bức họa sơn thủy, trên gương mặt không giấu được tươi cười quỷ dị.
Sáng sớm hôm sau, Lam Tịch Vân được cung nữ dẫn đến Bán Nguyệt cung. Nữ tử bạch y chỉnh tề, tóc xõa vắt sang một bên ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Nàng nhìn hồ sen rộng lớn trải phía sau, trong lòng ngũ vị tạp trần hóa thành một hơi thở bất đắc dĩ. Nhanh chóng tiến vào bên trong điện.
Lam Tịch Vân được người dẫn tới hoa viên phía bên trong Bán Nguyệt cung, vừa nhìn thấy Hàn Ngưng Yên thì hành bán lễ: "Thần thỉnh an công chúa điện hạ."
Hàn Ngưng Yên thấy người đến thì tò mò đánh giá một phen, bắt gặp dung nhan xinh đẹp của nàng thì gương mặt thanh tú lập tức sáng lên, cười nói: "Không cần đa lễ. Ngươi đứng lên đi."
Lam Tịch Vân quy củ đứng dậy, cũng đánh giá một chút nữ tử trước mắt mình. Hàn Ngưng Yên trời sinh dễ thương, gương mặt hồng hào thanh tú như một nhành liễu khiến đáy lòng người khác mát rượi. Ngay cả thanh âm của nàng cũng thật dễ nghe: "Hoàng huynh phái ngươi đến dạy ta sao?"
"Phải.", Lam Tịch Vân không chút do dự trả lời, khẽ cười nói tiếp: "Thần tài sơ học thiển, chỉ sợ khiến công chúa chê cười."
Hàn Ngưng Yên nghe nàng nói vậy thì bĩu môi, khinh thường hỏi: "Vậy ngươi biết làm cái gì?"
"Chỉ cần là thứ công chúa muốn học, thần đều có thể dạy người."
Hàn Ngưng Yên híp mắt, cảm thấy nữ nhân trước mặt căn bản đang đối nàng thị uy, sắc mặt u ám nói: "Bản công chúa muốn học cưỡi ngựa."
Lam Tịch Vân cười nói: "Công chúa, trong cung có lệnh, người không thể ở nơi này cưỡi ngựa được."
"Vậy mấy môn đánh võ của người giang hồ. Ngươi hẳn là biết đi.", Hàn Ngưng Yên buồn bực nói.
Lam Tịch Vân có chút ngoài ý muốn, thầm than bộ dạng Hàn Ngưng Yên quả thực giống người kia lúc xưa mười phần, không hiểu vì sao trong lòng liền mềm xuống, bất đắc dĩ đáp ứng: "Được."
Hàn Ngưng Yên hơi hơi sửng sốt, nhưng cũng vui vẻ phân phó hạ nhân xung quanh mấy câu, lại bảo Lam Tịch Vân ngồi xuống bàn, bản thân tự đi đổi y phục. Tựa hồ đối với việc này rất mong chờ.
Chân trước Hàn Ngưng Yên vừa tiến vào trong phòng, chân sau Mộ Dung Tử Ninh liền tới.
Hôm nay Mộ Dung Tử Ninh chỉ đơn giản mặc y bào màu đen, trang sức cũng tận lực đơn giản, vừa thấy thân ảnh Lam Tịch Vân đã lên tiếng: "Trác Ngọc đâu mà để Lam đại nhân một mình ngồi ở đây?"
Thanh âm yêu mị từ phía sau truyền tới khiến Lam Tịch Vân toàn thân cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng thong dong đứng lên hành lễ: "Hoàng hậu nương nương khánh an."
Mộ Dung Tử Ninh cười đi đến bên bàn, cũng không nói Lam Tịch Vân đứng lên, chỉ nhàn nhã thưởng trà, uống xong một chén trà ấm nàng mới nói: "Lam đại nhân muốn dạy công chúa thứ gì vậy?"
Lam Tịch Vân vẫn quỳ trên đất, nhìn sắc mặt không mấy tốt đẹp của hoàng hậu chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Công chúa muốn học võ công, thần cũng chỉ dạy nàng một chút chiêu thức phòng thân mà thôi."
Mộ Dung Tử Ninh hơi híp mắt, trong lòng thầm bực tức. Nữ nhân này đúng là dễ dãi, ai muốn học liền dạy cho người đó, cũng không sợ bị ăn đậu hũ. Mộ Dung Tử Ninh hừ lạnh, khô khan châm biếm: "Ngay cả bản cung cũng không có phúc phận học được một bộ kiếm pháp của đại nhân, vậy mà công chúa điện hạ mệnh tốt, lại được Lam đại nhân tự thân dạy dỗ."
Lam Tịch Vân mím môi, khóe miệng hơi hơi cong lên: "Nếu hoàng hậu muốn, thần sẽ tận lực dạy người."
Đại khái thấy bộ dáng Mộ Dung Tử Ninh cau mày có chút trẻ con khiến Lam Tịch Vân khổ sở nhịn cười, vô thức để lộ một tia nhu hòa: "Hoàng hậu, thần dạy người."
Một cơn gió nhẹ thổi qua lưu luyến trên làn tóc thiếu nữ, Mộ Dung Tử Ninh không khỏi có chút ngơ ngẩn: "Coi như ngươi thức thời."
"A, hoàng hậu."
Một tiếng hét mang theo vui mừng vang lên đánh đứt cảm xúc của hai người, Hàn Ngưng Yên vui vẻ chạy lại nắm tay áo Mộ Dung Tử Ninh, môi mỏng nhoẻn cười: "Hoàng hậu, sao tỷ lại ở đây, tỷ đến cũng không báo ta một tiếng, hại ta không kịp để người tiếp đón."
Mộ Dung Tử Ninh miễn cưỡng cười: "Trong cung chán quá, qua thăm muội một chút thôi."
Lời này khiến Hàn Ngưng Yên cười càng lúc càng tươi, lúc này mới hơi chuyển tầm mắt, nhìn Lam Tịch Vân quỳ trên mặt đất, không khỏi ngạc nhiên: "Lam đại nhân, ngươi sao lại quỳ vậy?", lúc này sắc mặt nàng tối lại, không thiện ý hỏi: "Ngươi đắc tội với hoàng hậu?"
Lam Tịch Vân: "....", không có, thế nhưng nàng không thể nói được.
Đồng Nhi bên cạnh che miệng cười trộm lại bị Mộ Dung Tử Ninh bất đắc dĩ trừng một cái, nàng nói: "Không có, ta vừa mới đến. Lam đại nhân vừa hành lễ xong thì muội liền đi ra, ta còn chưa kịp kêu người đứng lên nữa kìa."
Hàn Ngưng Yên ồ một tiếng, ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn Lam Tịch Vân đứng dậy, cười cười nói với nàng: "Hôm nay hoàng hậu đến chơi, vậy võ công để ngày khác học được không?"
Lam Tịch Vân không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn Mộ Dung Tử Ninh một cái. Mộ Dung Tử Ninh quả thực vô cùng không muốn hai người này tiếp xúc với nhau, nhưng lại không thể nói lời này ra, đành buồn bực lên tiếng: "Không cần đâu, Lam đại nhân là được bệ hạ mời đến dạy cho muội. Hai người cứ luyện đi, ta ở một bên xem cũng được."
Thấy nàng nói vậy, biểu tình trên mặt Hàn Ngưng Yên có chút tan vỡ, oán giận nhìn theo bóng lưng Lam Tịch Vân đi ra giữa hoa viên, nhẹ giọng nói: "Hoàng hậu, nếu tỷ buồn chán thì nhớ gọi ta nha."
Mộ Dung Tử Ninh gật đầu, Hàn Ngưng Yên lưu luyến rời đi. Hai nữ nhân đứng giữa hoa viên nhìn nhau, Hàn Ngưng Yên nói: "Lam Tịch Vân, đến đi, ngươi muốn dạy bản công chúa cái gì?"
Lam Tịch Vân không kiêu không nịnh đáp: "Kiếm thuật."
Dứt lời liền làm mẫu một đoạn kiếm pháp, giữa hoa viên tực sắc, nữ tử bạch y tựa như thiên tiên múa ra từng đường kiếm huyền ảo, vừa mềm mại nhưng cũng vừa sắc bén.
Mộ Dung Tử Ninh nhìn thật lâu không chớp mắt, như muốn tham lam nắm giữ mỗi một khắc kinh hồng của người này. Đẹp đến khiến nàng có chút ngơ ngẩn.
Bỗng chốc hình ảnh thiếu nữ múa kiếm dưới tuyết đè lên khung cảnh tràn ngập hoa màu rực rỡ.
Kiếm dứt, Mộ Dung Tử Ninh không tiếc lời khen ngợi: "Quả nhiên lợi hại. Rất đẹp."
Hàn Ngưng Yên bĩu môi, quay lại nói với Mộ Dung Tử Ninh: "Hoàng hậu, tỷ đừng bị những chiêu thức mềm như bông này đánh lừa. Tùy tiện tìm một binh lính cũng có thể đánh ngã nàng ta."
"Vậy muội lên đi.", Mộ Dung Tử Ninh không cho là đúng, bao che nói với Hàn Ngưng Yên.
"Được.", xong liền nhận lấy kiếm gỗ từ trong tay tỳ nữ bên cạnh.