Khánh Nguyên năm thứ nhất, khắp chốn thiên hạ an vui, dân chúng ấm no, khắp nơi đều là lời ca tụng tân đế.
Qua đại điển đăng cơ một tháng, triều đình bắt đầu đợt tuyển tú nữ đầu tiên. Điện tuyển bao gồm năm ngàn nữ nhân được lựa chọn từ khắp nơi Bắc Yến quốc. Không biết do những thế lực nào tham gia mà qua vòng tuyển chọn đầu tiên chỉ còn lại chưa đến một ngàn người.
Mộ Dung Tử Ninh dạo hoa viên một vòng, y phục hồng sắc thêu phượng thể hiện rõ địa vị hoàng hậu tôn quý của nàng. Nữ nhân nhìn cành hoa mai khẳng khiu phía trước, trong ánh mắt lóe lên ý vị không rõ ràng. Đồng Nhi bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở: "Nương nương, Trác Ngọc công chúa đến."
Vừa nghe thấy tên vị Trác Ngọc công chúa này, Mộ Dung Tử Ninh chỉ đơn giản ồ một tiếng rồi đưa tầm mắt về phía trước. Cách chỗ nàng đứng không xa xuất hiện một nữ tử thanh y phiêu dật, gương mặt thanh tú khả ái dễ dàng chiếm được thiện cảm của bất cứ ai. Mộ Dung Tử Ninh cũng mỉm cười mộ cái, che giấu ác ý trong ánh mắt thành một vẻ vui sướng.
Trác Ngọc công chúa là muội muội đồng mẫu với Khánh Nguyên Đế, tên thật là Hàn Ngưng Yên, một tháng này qua lại với nàng cũng không ít. Là một người vô cùng đơn thuần, bất kể là trong thâm cung hay hầu phủ đều là đóa hoa thanh khiết nhất. Hàn Ngưng Yên thấy Mộ Dung Tử Ninh thì vui mừng, ý cười loan loan nơi khóe mắt, nhanh chóng chạy đến hành lễ: "Hoàng hậu nương nương khánh an."
Mộ Dung Tử Ninh cũng cười chào lại nàng, cởi mở nói: "Công chúa cần gì đa lễ."
Hàn Ngưng Yên tự nhiên cho là phải, hai ba bước liền nắm lấy cánh tay áo đỏ thẫm, bắt đầu giở thói tiểu hài tử: "Hoàng hậu, trong cung chán chết đi được, người chơi với ta đi."
Đồng Nhi nghe vậy liền gấp gáp nói: "Công chúa, việc này sợ là không hợp quy củ."
"Một nô tài như ngươi thì biết cái gì?", Hàn Ngưng Yên trừng mắt liếc Đồng Nhi, cao giọng nói: "Còn không mau lui xuống?"
Trong lòng Mộ Dung Tử Ninh cười giễu, thế nhưng cũng nhịn xuống đáy lòng, gật đầu nói với Đồng Nhi: "Ngươi lui xuống đi, ta cùng công chúa đi dạo một chút."
Đồng Nhi có chút không cam lòng dẫn người lui xuống, còn Hàn Ngưng Yên lại giống như đứa nhỏ nhận được quà, cười đến hàm răng trắng bóc đều lộ ra, quả thực vô cùng dễ thương, còn vừa đi vừa nói: "Hoàng hậu, muội vừa nãy tìm được một thứ thú vị vô cùng, tỷ có muốn cùng muội chơi không?"
Mộ Dung Tử Ninh tùy tiện gật đầu, bản thân chủ động nắm lấy bàn tay Hàn Thuận Ninh vỗ vài cái, nói: "Cũng vừa lúc ta không có gì làm, tới chỗ công chúa chơi vậy."
Tựa hồ khi nghe được lời này gương mặt Hàn Ngưng Yên càng trở nên rạng rỡ, nàng lại tiếp: "Đúng rồi, ta có một bảo vật, dùng dưỡng da cực kì tốt, hoàng hậu, tỷ muốn xem không?"
Đối với mấy chuyện như này Mộ Dung Tử Ninh tựa hồ không để tâm cho lắm, nếu nói đến dưỡng thân, ở hiện đại có rất nhiều cách đơn giản, nàng không mặn không chay ừ một tiếng. Cùng Hàn Ngưng Yên tiến vào Bán Nguyệt cung khi xưa nàng ngụ.
Từ khi Hàn Ngưng Yên đến đây mọi thứ dường như cũng không thay đổi quá nhiều, trước cửa vẫn là mẫu đơn cùng bạch mai khiến người yêu thích. Hàn Ngưng Yên để nàng ngồi một mình, bản thân chạy vào trong tìm đồ. Một lát sau liền mang ra một hộp gỗ tử đàn, rạng rỡ khoe với nàng: "Hoàng hậu, tỷ xem."
Vừa nói vừa nhanh chóng mở hộp gỗ, cười hỏi: "Hoàng hậu, tỷ mau đoán xem đây là cái gì?"
Thứ bên trong có hình một đóa bạch liên hoa, bề mặt trơn nhẵn như ngọc thạch, Mộ Dung Tử Ninh không nhịn được sờ thử một cái, cảm giác mát lạnh khiến nàng dễ chịu, trong không khí còn lan tỏa một hương thơm ngọt dịu. Mộ Dung Tử Ninh quả thực không biết đây là thứ gì, hỏi ngược lại: "Này là cái gì?"
Hàn Ngưng Yên cười, dùng ánh mắt ta biết ngay mà để nhìn Mộ Dung Tử Ninh, xong còn rất nghĩa khí nói: "Này gọi là Huyết ngọc."
"Huyết ngọc?", Mộ Dung Tử Ninh nghi hoặc nhìn Hàn Ngưng Yên, do dự nói: "Công chúa, người phải chăng là bị lừa rồi? Cái này rõ ràng là màu trắng, tại sao lại gọi là Huyết ngọc?"
Hàn Ngưng Yên làm ra vẻ cực kì bí mật, nhướn mày nhìn Mộ Dung Tử Ninh một cái, chỉ để lại một câu: "Xem ta đây." rồi đứng dậy, đưa Huyết ngọc vào trong nước.
Chỉ một khắc sau, nhụy hoa bằng ngọc thạch nhiễm lên một màu đỏ ửng như máu, từ từ lan ra mỗi một cánh hoa, cho đến khi cả khối ngọc hoàn toàn chuyển thành màu đỏ, cùng lúc đó, hào quang từ trong nước phóng lên. Mộ Dung Tử Ninh nhìn đến ngẩn người.
Hàn Thuận Ninh ha ha cười mấy tiếng, đắc ý nói: "Hoàng hậu, tỷ tin rồi chứ?"
"Tin."
Quả thực trên đời này luôn có những thứ không thể nào mà giải thích được. Mộ Dung Tử Ninh nhìn khối ngọc tiếc nuối. Nếu có thứ này tặng Lam Tịch Vân thì tốt rồi. Lại nhớ đến cái tên này, đáy lòng Mộ Dung Tử Ninh tràn ngập buồn phiền. Cũng hơn một tháng rồi nàng chưa gặp lại nàng ấy, Lam Tịch Vân cũng không đến tìm nàng. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên nàng?
Mộ Dung Tử Ninh âm thầm cười giễu, đúng lúc này một thái giám chạy vào bẩm báo: "Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ cho mời người đến Đan Tâm Điện."
Đáy mắt nữ tử hiện một tầng sương lạnh, vậy mà Hàn Ngưng Yên bên cạnh lại nhìn không ra, nhíu mày oán giận: "Hoàng huynh vì cái gì mà giờ này còn mời tỷ ấy, cũng sắp đến bữa rồi."
Thu lại ý lạnh dưới đáy mắt, Mộ Dung Tử Ninh cười nói: "Công chúa đừng như vậy, lần sau ta sẽ bồi người dùng bữa. Thế nào?"
Hàn Ngưng Yên nhận được hứa hẹn thì ngay lập tức vui mừng, cũng không níu kéo người ở lại nữa, chỉ nói: "Vậy lần sau tỷ nhất định phải đến chỗ ta đó."
"Nhất định."
Đường từ Bán Nguyệt cung đến Đan Tâm Điện không tính là xa, thế nhưng Mộ Dung Tử Ninh cũng phải mất thời gian một nén hương để tới được nơi này. Nàng chậm rãi bước vào trong đại điện, không có một cung nhân nào ngăn cản, cũng bởi vì quá quen thuộc với nơi này cho nên nàng cũng không cần đến thái giám dẫn đường mà đã đến được nơi Khánh Nguyên đế dùng bữa.
Thanh niên một thân kim phục thêu long ngồi trên ghế gỗ, trên bàn bày ra đủ thứ sơn hào hải vị. Vừa thấy Mộ Dung Tử Ninh bước vào liền cười nói: "Hoàng hậu, lại đây cùng trẫm dùng bữa."
Mộ Dung Tử Ninh hành bán lễ, đặc biệt nhu thuận ngồi xuống bên bàn, từ trong tay cung nữ nhận lấy chén đũa, lúc này mới cười nói: "Bệ hạ hôm nay có chuyện vui sao? Còn đặc biệt để thần thiếp cùng dùng bữa với người?"
Hàn Nguyên nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, trong lòng khẽ động một chút, không biết vì sao lại đặc biệt mềm mỏng nói: "Trẫm dùng bữa với hoàng hậu của mình còn cần nhờ đến chuyện tốt."
Đối mặt với đế vương mà mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Mộ Dung Tử Ninh không biết phải tự khen bản thân gan dạ hay phải nói khí chất đã ăn mòn xương tủy của nàng, lúc này mới khiến cho nữ nhân nhìn thẳng vào mắt hoàng đế nói: "Tất nhiên là không. Bổn phận của thần thiếp là bồi bệ hạ, như thế nào lại dám làm bệ hạ phật lòng."
Hàn Nguyên đối với lời này thì lấy làm đắc ý: "Là hoàng hậu hiểu chuyện.", thoáng thấy Mộ Dung Tử Ninh buông lỏng, đáy lòng Hàn Nguyên cũng buông lỏng theo, nói tiếp: "Không biết về chuyện tuyển tú hoàng hậu có chủ ý gì không?"
Thì ra là vì chuyện này nên mới gọi nàng đến. Mộ Dung Tử Ninh ngoài cười nhưng trong không cười, tự nhiên dừng đũa, bày ra bộ dáng một nữ nhân hiền dịu nói: "Thần thiếp không có ý kiến."
Hàn Nguyên cười nói: "Vậy hoàng hậu cứ giúp trẫm xem một ít mỹ nhân đồ đi."
"Vâng.", Mộ Dung Tử Ninh thản nhiên đáp lại, trong lòng cũng không có bất luận chút cảm xúc gì ngoài mấy tính toán dơ bẩn.
Dùng bữa ở Đan Tâm Điện trở về cũng đã là giờ Mùi*, Mộ Dung Tử Ninh ngay lập tức tới thư phòng riêng của bản thân, nhìn đống tranh được cuộn gọn gàng một bên không khỏi mỉa mai. Nàng ngồi xuống ghế, tiện tay giở một cuộn giấy ra, chỉ thấy bên trong họa một nữ nhân mạ hoa da phấn, xinh đẹp diễm lệ, bên cạnh còn điểm một đóa hoa lan tuyệt sắc.
*Giờ Mùi: 13- 15 giờ chiều.
Đồng Nhi dâng trà cho Mộ Dung Tử Ninh, vừa thấy mỹ nhân trong tranh liền bĩu môi: "Còn không đẹp bằng chủ nhân ngài."
Mộ Dung Tử Ninh buồn cười, gõ cho nàng một cái: "Chỉ cần hoàng đế thấy đẹp là được. Như vậy chúng ta mới bớt việc."
"Chủ nhân.", Đồng Nhi một bên xoa bóp bả vai nàng, một bên nói tiếp: "Người không định ngủ trưa sao?"
Mộ Dung Tử Ninh lắc đầu, trước nay nàng chưa bao giờ có thói quen ngủ trưa. Đồng Nhi biết thế nào Mộ Dung Tử Ninh cũng sẽ không đi nghỉ, cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ vào mỹ nhân trên tranh: "Chủ nhân, người này nô tỳ biết."
"Ngươi nói xem."
"Là Tống tiểu thư nhà Tống ngự sử."
Mộ Dung Tử Ninh a một tiếng, vị ngự sử này nàng cũng nghe qua, tính tình thẳng thắn lại tận tâm, đáng tiếc lão đã sớm đầu quân cho Hàn Đặng từ lâu. Không dùng được.
Nữ nhân lắc đầu thở dài, tiện tay ném bức tranh sang bên cạnh, lẫn lộn với vài bức mỹ nhân đồ khác. Nàng chán nản mở một cuộn tranh khác, vừa mở, cả người không khỏi cứng lại, ngay cả Đồng Nhi vừa nhìn cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Trong tranh vẽ một nữ tử bạch y như tuyết, thanh thuần như trích tiên, vừa xinh đẹp diễm lệ nhưng cũng thuần khiết thoát tục. Ngay cả trăng sáng cũng không đẹp bằng nàng, bạch mai bên cạnh trong tuyết cũng phải cúi đầu trước thần thái của nữ nhân.
Cánh tay cầm tranh của Mộ Dung Tử Ninh khẽ run, l*иg ngực phập phồng ép nàng đến khó thở. Người bản thân ngày nhớ đêm mong suốt một tháng nay vậy mà lúc này lại tham gia tuyển tú.
Chính là thừa tướng đại tiểu thư Lam Tịch Vân.
Đồng Nhi ngừng động tác, do dự nói: "Chủ nhân, chuyện này..."
Ánh mắt Mộ Dung Tử Ninh tan rã, một tia không cam lẫn phẫn nộ từ trong lòng tràn ra, khiến nàng sinh ra một cỗ hận ý nồng đậm. Mộ Dung Tử Ninh nhắm mắt, tại địa phương trên mỹ nhân đồ bị vò nát mà vuốt lại cho phẳng. Nàng hít sâu một hơi nói: "Lam gia có truyền ra tin tức gì không?"
Đồng Nhi lưỡng lự lắc đầu: "Không có. Chuyện này tựa hồ bị thừa tướng giấu rất kĩ."
"Mang hết đến Đan Tâm Điện đi.", Mộ Dung Tử Ninh ngả người ra đằng sau, dựa lưng vào thành ghế cứng ngắc khiến thần trí nàng thanh tỉnh không ít. Nữ nhân nhắm mắt lại, tận lực khiến sát khí trong đồng tử tiêu tan, lúc này mới lại lên tiếng: "Tùy tiện chọn mấy người có tư sắc, còn nữa, họa đồ của Lam Tịch Vân không cần bỏ."
Đồng Nhi còn muốn nói cái gì nữa nhưng nhìn đến thần sắc của Mộ Dung Tử Ninh thì lời tới bên miệng đột nhiên bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống. Chủ nhân muốn làm cái gì ắt có chủ ý riêng, nàng không có khả năng can thiệp. Chỉ là nàng vẫn không hiểu chuyện Lam Tịch Vân tham gia tuyển tú khó có thể khiến nàng không nghi ngờ. Đồng Nhi thở dài, cũng thu lại hàn ý trong ánh mắt, lách mình rời đi cùng đống mỹ nhân đồ.
Thời gian thoáng qua ba ngày liền chính thức tuyển tú. Trong Đan Tâm Điện, Hàn Nguyên sắc mặt uy nghiêm ngồi trên đại bảo, ngồi ngay bên dưới y là Thuận Trinh hoàng hậu Mộ Dung Tử Ninh. Sắc mặt nữ nhân không được tính là tốt, song ý cười trong ánh mắt lại không khiến người khác không tìm thấy một điểm soi mói.
Thấy canh giờ đã đến, tổng quản thái giám Cao Thăng lớn giọng hét: "Người đầu tiên, Thượng Thanh Liên, nữ nhi của hình bộ đại nhân."
Ngoài điện bước vào một thiếu nữ xinh đẹp, gương mặt nhu mì hiện lên một nét cười dịu dàng, nàng cúi người hành lễ, hành động không tìm ra một sơ xót nhỏ. Sắc mặt Mộ Dung Tử Ninh vẫn bình thản, thế nhưng trong ánh mắt Hàn Nguyên lại chợt lóe một tia mê mẩn, hoàng hậu cười lạnh nghe Khánh Nguyên đế kêu người đứng dậy, ánh mắt không ngừng chăm chú dán lên thân ảnh mềm mại kia.
"Hoàng hậu, nàng thấy người này thế nào?"
Mãi lúc sau hoàng đế mới lên tiếng, câu đầu tiên lại là hỏi hoàng hậu về vị mĩ nhân này. Mộ Dung Tử Ninh che miệng cười, cẩn thận đáp lời: "Được hoàng thượng yêu thích chính là phúc khí của nàng ta."
Thấy nàng không tỏ thái độ gì thì Hàn Nguyên liền yên tâm. Phải biết sau khi bị phế truất nhưng vẫn không thể coi thường nữ nhân này, sau lưng có Đông Nam vương chống lưng, Hàn Lâm viện cũng không phải không còn ý định với tiền triều. Phụ thân y vẫn luôn nhắc nhở y đề phòng nàng một chút, trong thời gian ngắn tuyệt đối đừng chạm vào hoàng hậu. Khánh Nguyên đế có chút đau đầu, dù sao y cũng có chút luyến tiếc tư sắc người này, nhịn không được dịu giọng nói: "Vậy được. Người đến, ban thẻ."
Thượng Thanh Liên vui mừng cúi đầu tạ ơn, rất có phong thái lui sang một bên: "Tạ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương ân điển."
Liên tiếp lại có thêm vài người tiến vào trong điện, tất cả đều là mỹ nhân khuê các có tài có sắc. Mộ Dung Tử Ninh trong lòng không khỏi cảm thấy, giai nhân chốn kinh thành quả nhiên nhiều như mây, mỗi người mỗi vẻ đều khiến cho người khác phải thán phục. Trong suốt một canh giờ này, Hàn Nguyên đế cũng ban thẻ cho năm người.
La Thiên Tư, đại tiểu thư thế gia La thị ở kinh thành, nhiều đời kinh doanh kinh thương, qua lại với Hàn gia không nông. Không chỉ vậy, La Thiên Tư cũng là mỹ nhân hiếm có nổi danh chốn thành đô, khó trách Hàn Nguyên nhìn một lần đã siêu lòng.
Người thứ hai là Vương Tiểu Băng, tiểu thư của Khanh gia Đại Lý Tự, hoa dung nguyệt mạo, từ nhỏ được nuông chiều nuôi trong chốn khuê phòng.
Mộ Dung Tử Ninh đảo mắt, nhìn nữ tử một thân y phục vàng nhạt đứng kế bên Thượng Thanh Liên, là tiểu nữ của Phụng Thiên Phủ Thừa, chim sa cá lặn, dung mạo xinh đẹp, trong chốn Thế gia tại Đế kinh cũng là cực có danh tiếng. Phía sau nàng là Nha Phan, hoa nhường nguyệt thẹn, lại có một tay hảo cầm, cha nàng chính là Ngô tuần phủ nhị phẩm, cũng xem như có thế lực trong triều.
Dưới ánh mắt mang theo dò xét của hoàng hậu, mấy nữ tử bên dưới đều có chút rụt rè, thế nhưng duy chỉ có một người vẫn thản nhiên mà đứng, thỉnh thoảng còn hướng nàng cười nhẹ một cái. Mộ Dung Tử Ninh hơi nhướng mày, nhớ lại nhưng lời đồn mà Đồng Nhi nói cho nàng nghe về Âu Dương Di Linh. Đây cũng là một cô nương có danh tiếng trong thế gia, tài đức vẹn toàn, ôn hòa thiện lương, cha của nàng cũng là quyền thần trong triều, căn cơ thế gia hùng hậu, còn có một cữu cữu là thừa tướng đương triều. Biểu muội của Lam Tịch Vân, khó trách lại có một thân quý khí như vậy.
Nàng vừa rũ mắt, tổng quản thái giám lại hét lớn: "Thừa tướng đại tiểu thư Lam Tịch Vân."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.