Lam Tịch Vân có chút nghi hoặc nhưng cũng thành thành thật thật nằm im một chỗ, buồn chán quá lại với tay lấy quyển sách, bắt đầu đọc.
Một lúc sau liền nghe thấy tiếng Mộ Dung Tử Ninh từ bên ngoài vọng lại: "Nóng nóng nóng nóng..."
Dứt lờ đã thấy thân ảnh nàng bưng một nồi đất còn bốc khói nghi ngút, gương mặt thiếu nữ còn lấm tấm mồ hôi, một vài sợi tóc ướt nhẹp dính vào hai bên má ửng hồng. Lam Tịch Vân bỏ sách xuống mà nghi hoặc nhìn nàng, trông thấy bộ dáng này liền muốn cười, cảm thấy vừa đáng thương chật vật lại có chút đáng yêu.
Mộ Dung Tử Ninh vội vàng đặt nồi đất lên trên bàn, hai tay nhanh chóng áp lên tai, đáng thương nhìn Lam Tịch Vân ở trên giường. Lam Tịch Vân che miệng cười một tiếng, dưới ánh mắt ủy khuất của đối phương mới hỏi: "Bệ hạ, người làm cái gì vậy?"
Thiếu nữ lấy chén cùng thìa đã chuẩn bị từ trước, vừa khuấy thức ăn trong nồi vừa nói: "Ngươi bị cảm mạo như thế thì phải ra mồ hôi với tốt, trẫm có nấu chút cháo hành, ngươi thử một chút xem."
Lam Tịch Vân không dám tin nhìn nồi đất trên bàn, một khắc sau mới hoàn hồn hỏi: "Là do bệ hạ nấu sao?"
Mộ Dung Tử Ninh nghe vậy thì dừng tay, nhíu mày nói: "Phải, trẫm nấu.", ngẫm một chút lại bất đắc dĩ thở dài: "Cháo này không bị gì đâu, ngươi an tâm."
Ý nàng không phải cái này, nàng chỉ là cảm thấy một nữ đế cao quý như Mộ Dung Tử Ninh lại vì nàng mà xuống bếp, chuyện này dù sao cũng có chút không thực. Muốn hỏi nhưng đáy lòng lại sinh ra cảm giác không nên, một nỗi sợ hãi khiến nàng chắc chắn một khi biết được nguyên do thì mọi việc sẽ không còn được như lúc này nữa. Vì vậy Lam Tịch Vân chỉ im lặng, cái gì cũng không nói, muốn đưa tay nhận lấy chén cháo từ đối phương nhưng lại bị Mộ Dung Tử Ninh né được, thấp giọng nói: "Ngươi đang bệnh, đừng động đậy linh tinh."
Lam Tịch Vân nghe lời không động, rất phối hợp mà há miệng ra. Hạt gạo mềm nhuyễn, vị cháo ngọt mà không ngấy, mùi hành lá thoang thoảng khiến đầu óc nàng cảm thấy thoải mái, ngay cả nhiệt độ cũng vừa đủ ấm. Mộ Dung Tử Ninh thổi thổi thìa cháo trước mặt, cẩn thận đưa đến bên đôi môi mỏng của đối phương, đợi Lam Tịch Vân nuốt xuống mới hỏi: "Thế nào, không tệ chứ?"
"Rất ngon.", Lam Tịch Vân cũng cười nói, chỉ một chốc đã ăn hết chén cháo, Mộ Dung Tịch Vân để Lam Tịch Vân nằm xuống, thấy thời gian cũng đá quá trưa nên cũng ăn một chén, sau khi sai bảo cung nữ dọn dẹp thì bản thân cũng đến bên cạnh giường, do dự nhìn Lam Tịch Vân một cái.
Lam Tịch Vân cũng nâng mắt lên, nghi hoặc hỏi người vẫn luôn đứng trước giường mình kia: "Bệ hạ còn có chuyện sao?"
Mộ Dung Tử Ninh chợt giật mình, Lam Tịch Vân lại càng khó hiểu nhìn nàng, nữ đế hít sâu một hơi, như đang trấn tĩnh bản thân, lát sau lại ngoài ý muốn nói: "Ngươi nằm vào trong đi, trẫm cũng muốn nghỉ ngơi một chút."
Lam Tịch Vân không dám tin nhìn nàng, đang định từ chối thì Mộ Dung Tử Ninh đã ngay lập tức lên tiếng: "Ngươi là người bệnh, trẫm tất nhiên phải ở lại chăm sóc cho ngươi rồi. Được rồi, nằm lui vào trong một chút đi."
Mặc dù lí do này của Mộ Dung Tử Ninh rất nhiều sơ hở, nhưng Lam Tịch Vân cũng không tiện vạch trần, chỉ là trong lòng vẫn còn nghi hoặc, chần chờ một chút rốt cuộc cũng dịch người vào trong, chừa ra một khoảng bên ngoài cho đối phương.
Ban đầu Mộ Dung Tử Ninh cũng không ôm quá nhiều hi vọng với việc này, vốn định từ bỏ thì lại thấy đối phương di chuyển, ánh mắt nàng bỗng sáng lên, nhanh chóng xốc chăn chui vào như thể chỉ cần chậm một chút là đối phương sẽ có thể thay đổi suy nghĩ.
Lam Tịch Vân mang bệnh nên có chút mệt mỏi, tâm trí sau khi ăn no lại càng trở nên mơ hồ, rất nhanh liền ngủ.
Trong phòng gỗ vang lên từng tiếng hít thở đều đều, nhưng Mộ Dung Tử Ninh không cách nào chợp mắt, nàng nhẹ nhàng lật chăn ra, xoay đầu nhìn dung nhan thiếu nữ bên cạnh, thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết như tranh vẽ khiến lòng người rung động không thôi, bất giác mỉm cười, mĩ mãn ôm người rồi nhắm mắt lại.
Hương hoa mai thoang thoảng hòa lẫn trong những vị thuốc đông y nhàn nhạt khiến tâm trí người ta giãn ra, rất nhanh đã tiến nhập mộng đẹp.
Một giấc ngủ này kéo dài đến tận hoàng hôn, Lam Tịch Vân mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trong lòng còn mơ hồ cảm thấy bản thân đang ôm một thứ gì đó, ngực cũng bị chặn đến mức nàng khó thở. Thiếu nữ nhíu mày mở mắt, đến lúc nhận thấy cái gì đang rúc vào trong lòng mình mới hoảng hốt, ngay lập tức phi người vào bên trong, không nói được một lời.
Mộ Dung Tử Ninh đang ngủ lại bị đẩy tỉnh, tâm trạng cực kì xấu quát: "Ngươi làm cái gì vậy?"
"Bệ hạ...", Lam Tịch Vân do dự gọi một tiếng, thấy đối phương vẫn còn ngái ngủ mới thở phào một hơi, định bước xuống giường lại bị một cánh tay ôm lại, thanh âm mang theo giọng mũi như một con mèo nhỏ non nớt làm nũng: "Nằm thêm lát nữa đi."
Đáy lòng Lam Tịch Vân đột nhiên mềm nhũn, nhưng sắc trời đã đỏ hồng một mảng, thiếu nữ đành nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, sắc trời cũng không còn sớm nữa rồi."
Lúc này Mộ Dung Tử Ninh mới mở mắt, xuyên qua khung cửa sổ nhìn một mảng hồng nhuận mà bĩu môi, cuối cùng thả tay đối phương ra, bản thân cũng từ từ ngồi dậy bước xuống giường.
Bên cạnh truyền đến tiếng cười trầm thấp nhưng Mộ Dung Tử Ninh vẫn không quan tâm, bàn tay chạm nhẹ một cái lên trán đối phương, thấy không còn nóng nữa mới yên tâm: "Không tồi.", tầm mắt đảo một cái, Mộ Dung Tử Ninh liền sáp lại gần, nhoẻn miệng cười nói tiếp: "Nhưng vẫn phải theo dõi thêm một đêm nữa mới được."
Lam Tịch Vân dường như bị lời nói của nàng chọc cho ngớ ngẩn, đến lúc hoàn hồn mới kinh sợ hỏi: "Bệ hạ còn muốn nghỉ ở đây đêm nay sao?"
Lời này nói ra không hẹn mà cùng khiến hai người sững sờ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có điểm không đúng, nhưng tìm mãi cũng không thấy sai ở đâu. Mộ Dung Tử Ninh nhướn mi nhìn nàng: "Vậy thì ngươi tới tẩm điện của trẫm đi."
Lam Tịch Vân chỉ cúi đầu không nói, ánh chiều tà buông xuống điểm lên mái tóc dài, như nụ hoa e thẹn trốn giữa sóng nước mênh mông, dập dềnh vô định.
Trường Thiên năm thứ nhất, Tuệ Nghi công chúa đại hôn, nữ đế ban tặng vô số ngọc ngà châu báu, thái hậu ra mặt đưa tiễn ái nữ đến tận Đông Nam.
Cả hoàng cung ngập tràn trong sắc đỏ, cung nhân hối hả tấp nập ngược xuôi chờ đợi thời khắc quan trọng.
Mộ Dung Tử Ninh từ sớm đã thức, cả ngày bận rộn chân không chạm đất, ngay cả Lam Tịch Vân thường ngày an nhàn cũng bị giao cho không biết bao nhiêu nhiệm vụ. Thái hậu lại ở đại điện tiếp đón các vương công quý tộc, một bộ tươi cười hạnh phúc cho nhi nữ của mình. Nữ đế một thân hoàng bào rực sắc, gấp không chịu được nhanh chóng đi tới Hòa Ninh cung của trưởng công chúa.
Cung nhân vừa thấy hoàng đế thì lập tức quỳ xuống hành lễ, nhưng Mộ Dung Tử Ninh nào còn thời gian để ý đến bọn họ, tươi cười nói: "A tỷ, tỷ chuẩn bị xong chưa?"
Mộ Dung Nhược Lan ngồi trước gương đồng, dung nhan trên nền hỉ phục rực rỡ như ánh dương quang, cũng động lòng người biết bao. Chu sa trên trán vẽ một đóa hoa mai, môi hồng cười lên thật đẹp, dịu dàng nói: "Xong rồi. Ninh Nhi, giúp tỷ đội mũ phượng lên đi."
Mộ Dung Tử Ninh nhìn nàng một lúc, trong lòng không hiểu sao cũng thật vui vẻ, thấy nàng bước vào, nha hoàn trong phòng liền lùi sang một bên, người giúp tân nương chỉnh lại y phục, kẻ đơn giản dọn dẹp lại một chút. Mộ Dung Tử Ninh từ sau đặt tay lên vai nữ tử, từ trong gương ánh lên bộ dáng xinh đẹp, Mộ Dung Tử Ninh bình thường giản dị nhưng hôm nay cũng khoác lên người y phục hắc sắc hoa mĩ, trên đầu điểm một chút trang sức bằng vàng. Ngón tay thon dài cẩn thận nâng mũ phượng, chăm chú đội lên cho tân nương, nàng mĩ mãn cười nói: "Thật đẹp."
Mộ Dung Nhược Lan cũng bị nàng làm cho bật cười, ngắm lại bản thân một lần, quả thật hoàn mỹ, nghĩ đến chuyện lúc sau lại càng thập phần vừa lòng.
"Chính là tân nương tử đẹp nhất mà muội từng thấy từ trước đến nay nha. Nhược Lan, nếu hắn mà dám bắt nạt tỷ, cứ trở về tìm muội, muội làm chủ cho tỷ."
Trong phòng gỗ vang lên từng đợt tiếng cười vui vẻ, điểm cả lên mẫu đơn ngoài kia, giúp không gian nhuốm lên hương vị ấm áp. Mộ Dung Nhược Lan cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, một lòng vui vẻ, lại có chút cảm thán: "Ta đi, mẫu hậu cũng không còn ở đây, muội phải nhớ kĩ chăm sóc thật tốt cho bản thân, đừng để mình chịu ủy khuất. Được không?"
Ôn nhu hương quấn lấy từng tấc da thịt, vành mắt Mộ Dung Tử Ninh nhịn không được đỏ lên, nàng từ phía sau ôm lấy Mộ Dung Nhược Lan, giống như thủ thị lại như làm nũng: "Tỷ đừng lo cho ta, lo cho bản thân và mẫu hậu cho tốt là được. Tỷ, nhất định phải hạnh phúc, như vậy ta ở đây mới yên tâm được."
"Ừm."
Sau yến tiệc, kiệu rời khỏi hoàng thành, Mộ Dung Tử Ninh đứng trên tường thành nhìn theo bóng đỏ hồng dần khuất khỏi tầm mắt, nắng vàng phủ lên khiến phương xa nhiễm một tầng mơ hồ, lại khiến cho đáy lòng thiếu nữ rối loạn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi một loại cảm giác vừa lạnh vừa nóng xuất hiện trên hai gò má, Mộ Dung Tử Ninh chậm rãi chạm tay lên mặt, cảm nhận nước mắt thành dòng chảy xuống, thoáng chốc bật cười một tiếng. Trong lúc không để ý, một tán ô trắng như tuyết che trên đỉnh đầu nàng, Mộ Dung Tử Ninh hơi xoay người nhìn gương mặt lạnh nhạt của Lam Tịch Vân nhỏ giọng nói nói: "Trước giờ chỉ thấy người khác dùng ô che mưa, che tuyết, lại chưa từng nghĩ đến ngươi sẽ dùng ô giúp trẫm che nắng."
"Nếu bệ hạ muốn, thần lúc nào cũng có thể che cho người."
Cơ thể Mộ Dung Tử Ninh sững lại, không lâu sau lại bật cười, đáy lòng mất mát càng thêm đắng chát. Nếu ngươi còn tiếp tục nói như vậy nữa, ta sẽ không nhịn được nghĩ ngươi cũng như ta, có một chút động tâm, một chút thích. Thế nhưng lời nói lại vô tâm đến muốn mạng người khác này lại chỉ là an ủi. Mộ Dung Tử Ninh rũ mắt, thở dài hỏi: "Ta muốn ngươi giúp ta che cả đời này, vậy ngươi thì sao? Ngươi có thể che cho ta bao lâu?"
Lam Tịch Vân ban đầu chỉ nghĩ muốn an ủi người này, nhưng đến bây giờ bị người nọ hỏi như vậy khiến nàng có chút không biết làm sao, muốn nói cả đời cũng có thể, nhưng không hiểu vì cái gì lại không phát ra thành tiếng được, tất cả như mắc nghẹn trong cổ họng, gỡ không ra, nuốt không được.
"Quên đi.", Mộ Dung Tử Ninh không thấy đối phương trả lời, thất vọng thu hồi tầm mắt. Dưới nắng vàng mùa hạ, hai người cứ lặng yên đứng như vậy một lúc lâu.
Đột nhiên Mộ Dung Tử Ninh lên tiếng: "Mẫu hậu nói trẫm nên hoàn toàn tin tưởng vào Lam gia, ngươi thấy thế nào?"
Nghe một lời này khiến Lam Tịch Vân thoáng sửng sốt, nhưng rồi lại nhanh chóng thu hồi tâm tình, chờ đợi đáp án mà Mộ Dung Tử Ninh tự đưa ra.
Nhưng lần này Mộ Dung Tử Ninh lại không có hứng thú tiếp tục câu chuyện, vì vậy không khí xung quanh hai người lâm vào một loại trầm lặng vừa bình yên, cũng thập phần khó chịu. Mộ Dung Tử Ninh bước ra khỏi tán ô, ngoài ý muốn quay đầu lại hỏi: "Nếu một ngày ngươi mặc hỉ phục, đừng quên báo trước với trẫm một tiếng."
Hắc y thiếu nữ dưới ánh nắng mặt trời tựa như mẫu đơn rực rỡ, đẹp mắt vô cùng, trên môi vẫn vương một nụ cười nhưng cảm giác thật thê lương, giờ phút này lại có chút yếu đuối khiến Lam Tịch Vân bỗng hoảng hốt, theo bản năng bước lên phía trước một bước, tầm mắt đối diện với người trước mặt, khẽ nói: "Vậy bệ hạ thì sao?"
Mộ Dung Tử Ninh suy nghĩ một chút, cười nói: "Trẫm sao? Có lẽ sẽ không có cơ hội mặc hỷ phục đâu."
Đáy lòng Lam Tịch Vân chợt nhói một cái, cổ họng nghẹn ứ đến phát đau, thiếu nữ chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Đến lúc đó, thần sẽ báo cho người biết."
Tuệ Nghi công chúa cùng Đông Nam vương nên duyên, thế cục trên triều đình dường như cân bằng thêm một chút. Hàn Đặng năm lần bảy lượt tấu lên nữ đế nhanh chóng tiếp thái hậu trở về, nhưng năm lần bảy lượt thái hậu ở nơi phương xa đều truyền đến tin khi thì đổ bệnh không thể hồi kinh, khi thì sơn tặc chặn đường không thể không quay trở lại phủ Đông Nam vương. Mỗi lần như vậy, nữ đế cố tình đều ân chuẩn, Hàn Đặng trước mặt quần thần không thể không nghe theo, dần dần mọi chuyện đi vào quỹ đạo, cũng không ai lại nhắc đến chuyện này nữa.
Rất nhanh đã đến mùa đông, kinh thành lại đón một trận tuyết lớn.
Cả hoàng cung rộng lớn vậy mà thiếu nhân khí đến đáng sợ, Mộ Dung Tử Ninh ngồi trong ngự thư phòng, trong tay ôm lò sưởi bàng noãn ngọc nghe hai người Hàn Đặng cùng Lâm Nghi báo cáo tình hình.
"Khởi bẩm bệ hạ, phía Tây sơn tặc làm loạn khiến dân chúng lầm than, đô đốc quân Lũng Tây cũng vì lũ sơn tặc đó hoành hành mà hi sinh. Mong bệ hạ sớm ngày cử người thay thế, dẹp loạn trấn an lòng dân."
Lâm Nghi vừa dứt lời, Hàn Đặng đã nhanh chóng tiến lên: "Khỏi bẩm bệ hạ, về việc này thần có một người muốn đề cử với người."
"Ái khanh cứ nói."
Hàn Đặng được sự đồng ý thì nói: "Lão thần muốn đề cử Tăng Hùng tướng quân tới Lũng Tây tiếp nhận vị trí đô đốc, đồng thời giúp bệ hạ phân ưu, dẹp sơn tặc."
Mộ Dung Tử Ninh trầm mặc suy nghĩ, Lâm Nghi lại ngay lập tức đứng ra nói: "Tăng Hùng tướng quân trấn thủ Phì Thủy quan nhiều năm, công lao hiển hách, thế nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm thực chiến trên lục địa. Bệ hạ, nếu để Tăng Hùng tướng quân đi có điểm không thích hợp cho lắm.
Giọng nói Hàn Đặng hơi trầm, nhìn thẳng Lâm Nghi nói: "Lâm đại nhân, mấy chuyện điều binh khiển tướng này mấy văn nhân các người nên ít xen vào một chút. Ngươi nói Tăng Hùng chưa từng có kinh nghiệm? Thế nhưng ngươi quên ba năm trước là ai ở cửa khẩu Bắc thành bình định loạn dân sao? Tăng Hùng là thủy tướng, thế nhưng người tính tình cẩn trọng, một ổ sơn tặc liệu có làm khó được hắn? Nếu Lâm đại nhân thấy không ổn thì có thể tiến cử người khác."
Lâm Nghi nghẹn họng, ngay cả Mộ Dung Tử Ninh cũng không dám tin nhìn Hàn Đặng, xác thực con người này mưu mô chước quỷ đầy mình, luôn muốn thâu tóm quyền lực của Mộ Dung gia nhưng lại thực sự trung thành với quốc, mọi việc vẫn luôn lấy quốc gia đại sự làm đầu. Chỉ là không hiểu lão cùng Mộ Dung gia kết loại thù gì, trung với nước nhưng không trung với quân. Nếu là hôn quân thì cũng không có gì đáng nói, cố tình Mộ Dung Tử Ninh nàng vẫn chưa làm cái gì tai hại cho quốc gia mà vẫn bị lão chống đối. Nói đúng hơn chỉ cần là người của Mộ Dung gia tộc, Hàn Đặng đều không nguyện ý phò tá.
Thiếu nữ nhíu mày một lúc, tạm thời đẩy những chuyện này ra sau đầu, trước hết dẹp đi nội loạn ở Lũng Tây mới là việc quan trọng, vì vậy đứng dậy lạnh nhạt nói: "Cứ theo hầu gia an bài đi. Trẫm mệt rồi, các khanh lui ra đi."