Mộ Dung Nhược Lan ngồi ngẩn người trước gương đồng, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc mềm mại bóng loáng, không biết nữ nhân đang nghĩ đến chuyện gì mà gương mặt có chút đỏ hồng, thỉnh thoảng lại thấp giọng cười một tiếng.
Trong gương đồng mơ hồ phản chiếu bóng hình một người con gái đẹp, nữ nhân thanh tú như hoa như ngọc, Mộ Dung Nhược Lan có chút thỏa mãn, ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi hồng nhuận, xúc cảm lạnh lẽo khiến nàng nhịn không được nhớ đến nụ hôn ngọt ngào ngày hôm qua.
Dưới ánh trăng vàng mờ ảo, nam nhân một thân hắc y thêu hạc tuấn mỹ dịu dàng ôm lấy nàng, ép cả người nàng vào trong l*иg ngực rộng lớn kia. Không có uy áp, trong không khí chỉ còn lại một mùi hương ngọt ngào như đường mật khiến người khác say đắm, tự nguyện hiến dâng.
Nữ nhân một bên ngẩn người, một bên nắm chặt trâm ngọc trong tay, mãi đến khi tỳ nữ thân cận tiến vào mới khiến nàng hoàn hồn: “Công chúa, hoàng thượng đang đợi bên ngoài."
Mộ Dung Nhược Lan có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đổi lại phục sức, khoác một tấm áo choàng màu xanh rồi liền đi ra ngoài.
Thiếu nữ ngồi bên bàn gỗ cũng để ý đến nàng, cười cười gọi một tiếng: “A tỷ."
Mộ Dung Nhược Lan cũng đối nàng cười, lại hành bán lễ khiến thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài, nhịn không được nói: “A tỷ, tỷ cần gì phải hành lễ như vậy?"
"Lễ nghi không thể bỏ.", Mộ Dung Nhược Lan ngồi xuống bên bàn, cho lui toàn bộ cung nữ và thái giám, đợi bọn họ ra ngoài hết rồi mới nói: “Sao hôm nay lại đến chỗ này của ta vậy?"
Mộ Dung Tử Ninh hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của nữ nhân, chỉ mỉm cười thản nhiên hỏi lại: “Không có việc thì không được đến tìm tỷ sao?"
"Có thể.", Mộ Dung Nhược Lan đáp.
Nghe lời này Mộ Dung Tử Ninh liền cười lớn, cảm thán: “Thế nhưng quả thực là có việc mới đến tìm tỷ đây."
Mộ Dung Nhược Lan lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn muội muội mình, trong ánh mắt mang theo một loại ôn nhu gần gũi chỉ có những người chung huyết thống mới biết, nàng im lặng chờ đợi. Quả nhiên một khắc sau Mộ Dung Tử Ninh liền lên tiếng: “Mấy hôm nay tỷ đều cùng Kinh Tuấn Kỳ ra ngoài sao?"
Thanh y nữ tử ngẩn người, gương mặt không biết vì cái gì lại đỏ ửng, nàng thở dài nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Tử Ninh, trả lời: “Phải."
Thấy nàng khẳng định như vậy, lại thêm hai má tràn đầy xuân sắc khiến Mộ Dung Tử Ninh thoáng kinh ngạc, như hiểu ra gì đó mà a một tiếng, lát sau lại cười nói: “Tỷ nhanh như vậy đã động tâm rồi sao? Mới có một tháng thôi mà."
Thấy thiếu nữ không có bất cứ thần tình nào khác ngoài bất đắc dĩ, Mộ Dung Nhược Lan liền thoáng an tâm đôi phần, ngẫm lại cũng không dám tin chỉ với một tháng bản thân liền động tâm với người ta. Nhất thời quẫn bách mà vò khăn tay đến mức nhăn nhúm. Mộ Dung Tử Ninh lại trêu trọc: “Mối hôn sự này phụ hoàng mai mối không tồi đâu."
Thấy Mộ Dung Nhược Lan không nói, Mộ Dung Tử Ninh đành phải tự mình nói tiếp: “Hắn cũng thích tỷ sao?"
Lúc này Mộ Dung Nhược Lan mới ngượng ngùng lên tiếng: “Ta không biết, thế nhưng những ngày này trôi qua đều rất tốt."
"Cũng không tồi.", Mộ Dung Tử Ninh vừa nói, một tay khác lại chạm vào ngón tay thon dài xuất hiện một vết xước, dù là nhỏ nhoi cũng chói mắt vô cùng, nhíu mày hỏi: “Tay tỷ..."
Mộ Dung Nhược Lan a một tiếng, tính rút tay lại nhưng Mộ Dung Tử Ninh vẫn nhanh hơn một bước, nắm chặt bàn tay ấy, thoáng thấy sắc mặt ngại ngùng của trưởng tỷ thì trong lòng liền hiểu, khóe môi hơi cong tựa như đang cười: “Tỷ vì hắn thêu hà bao đến bị thương sao?"
Xấu hổ khiến gương mặt nữ tử đỏ bừng, theo bản năng phản bác: “Không... không phải..."
Mộ Dung Tử Ninh nghe vậy thì buồn cười, nhưng vì mặt mũi a tỷ nhà mình nên vẫn cố nín nhịn, ăn xong một miếng điểm tâm liền đứng dậy, tinh nghịch xua tay: “Tỷ nghỉ ngơi đi, ta còn có chuyện đi trước."
Chân bước đến cửa đại điện, Mộ Dung Tử Ninh như nhớ ra chuyện gì đó mà quay mặt lại, thanh âm mềm mại thực dễ nghe: “Tỷ đừng lo lắng, mọi chuyện cứ để ta giải quyết."
Nhìn bóng dáng muội muội rời đi, không biết vì sao Mộ Dung Nhược Lan lại có chút đau lòng, phân phó tỳ nữ phía sau: “Kêu ngự thiện phòng nấu nhiều món bổ một chút rồi chuyển đến điện Đan Tâm đi, bệ hạ lại gầy đi rồi."
Cung nữ nghe lời vâng một tiếng, cũng giúp Mộ Dung Nhược Lan thu dọn một chút rồi mới rời đi.
Sáng hôm sau trên Tuế Nguyệt điện là một mảng hỗn loạn. Triều sớm kéo dài đến tận khi mặt trời lên cao, Mộ Dung Tử Ninh nhàm chán ngồi bên trên nghe đám người tự xưng trung tâm đấu đá lẫn nhau bên dưới, thầm cười lạnh trong lòng.
Lâm Nghi dẫn đầu chúng quan Hàn Lâm Viện hướng Mộ Dung Tử Ninh quỳ gối, thanh âm già nua vang vọng khắp cả đại điện: “Bệ hạ, trước khi tiên hoàng từ trần đã hạ chiếu chỉ tứ hôn cho trưởng công chúa cùng Đông Nam vương, hiện tại trưởng công chúa cũng đã đến tuổi lập gia, cầu hoàng thượng ân chuẩn hôn sự của trưởng công chúa."
Mộ Dung Tử Ninh vẫn giữ im lặng, Hàn Đặng lại thập phần tức giận quát lên: “Lâm đại nhân, để trưởng công chúa gả đến Đông Nam khác gì khiến Đông Nam vương kia như hổ mọc thêm cánh, giúp hắn thâu tóm đại quyền Bắc Yến ta."
"Hàn Đặng, hay cho lão tặc nhà ngươi, hôm nay còn dám ở trước mặt bệ hạ kháng lại ý chỉ của tiên hoàng?"
"Ngươi..."
Hai người ngươi đến ta đi không chừa cho ai bất kì chút mặt mũi nào, Hàn Đặng nói: “Lâm đại nhân, một Hàn Lâm học sĩ như ngươi cũng dám ở đây khua môi múa mép, sỉ nhục bản hầu?"
Xong còn chưa đợi Lâm Nghi nói, Hàn Đặng đã hướng Mộ Dung Tử Ninh quỳ gối, giọng điệu thành khẩn mà bi ai muốn đổi trắng thay đen: “Bệ hạ, lão thần trải qua ba triều, chỉ có một tấm lòng trung thành là mãi không đổi. Cầu bệ hạ suy xét."
"Hầu gia đứng lên đi. Trung tâm của ngươi trẫm hiểu.", Mộ Dung Tử Ninh ngừng một chút, như thể đang do dự một chuyện gì đó, rất lâu sau mới lại lên tiếng: “Thế nhưng hôn sự là do tiên đế ban chiếu, chúng ta không thể không nghe."
Thân thể Hàn Đặng sững lại, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn Mộ Dung Tử Ninh nhưng lại bị thiếu nữ kia né tránh khiến lão hừng hực lửa giận, nhưng lí trí vẫn không để gã bộc phát ngay trên đại điện, chỉ lạnh giọng nói: “Bệ hạ, người có ý gì, người muốn giang sơn mà tổ tiên Mộ Dung gia gầy dựng rơi vào tay kẻ khác sao?"
"Ta...", Mộ Dung Tử Ninh không trả lời được. Ngay lúc này, từ ngoài điện vang lên một thanh âm nữ nhân cường ngạnh mà kiên quyết khiến những người bên trong phải giật mình: “Thần, Tuệ Nghi, cầu kiến hoàng thượng."
Cả người Mộ Dung Tử Ninh chấn động, không riêng nàng mà bất cứ ai có mặt ở nơi này ngày hôm nay đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nữ đế đứng bật dậy, nhìn nữ tử một thân lam y hoa lệ chậm rãi bước từng bước vào trong đại điện, khí thế hoàng gia tỏa ra khiến không ít người phải kinh sợ, nữ nhân ánh mắt lạnh nhạt, nào có thua kém bậc nam nhi trong thiện hạ.
Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Mộ Dung Nhược Lan không nói hai lời quỳ xuống, quy củ dập đầu ba cái. Mộ Dung Tử Ninh như bị mấy cái dập đầu đó đập tỉnh, vội vàng chạy xuống nâng người đứng dậy, nhưng nàng không nâng được Mộ Dung Nhược Lan lên, gấp gáp hỏi: “Hoàng tỷ... tỷ đây là có ý gì?"
Mộ Dung Nhược Lan không kiêu ngạo không nhu nhược, thanh âm bằng phẳng tìm không ra nửa điểm sai sót: “Thần hôm nay trên đại điện này cầu hoàng thượng tứ hôn. Tác thành cho thần nữ cùng Đông Nam vương Kinh Tuấn Kỳ."
Quần thần cùng nữ đế chấn động, Mộ Dung Tử Ninh không ngờ đến chuyện Mộ Dung Nhược Lan làm hôm nay, rõ ràng đã nói để nàng giải quyết hay sao? Mộ Dung Tử Ninh cúi người đỡ lấy một bên tay của nữ tử, khàn giọng nói: “Hoàng tỷ, ngươi đứng lên trước đã."
Mộ Dung Nhược Lan vẫn bất động, thanh âm đặc biệt nghiêm túc, trong đó còn có quyết tâm khiến ai cũng sững sờ: “Nếu bệ hạ không đồng ý, thần nữ tuyệt đối không đứng lên."
Quần thần hai mặt nhìn nhau, Hàn Đặng cũng thập phần không vừa ý, bước lên phía trước gằn giọng nói: “Trưởng công chúa, Tuế Nguyệt điện là nơi bàn luận đại sự quốc gia, không phải nơi đề một nữ nhi như người làm loạn."
Lời này nói ra không nghi ngờ chính là muốn uy hiếp cả hai tỷ muội Mộ Dung, Mộ Dung Tử Ninh cắn răng nhẫn nhịn, nhưng Mộ Dung Nhược Lan chỉ cười một tiếng, đanh giọng đáp trả: “Chính sự? Tiên hoàng vốn đã tứ hôn cho ta cùng Đông Nam vương, cái này không phải chính sự sao? Còn ngươi, Hàn Đặng, đường đường là Bắc Yến quốc hầu gia, hiện tại lại ở đây xúi giục tân vương kháng lệnh tiên hoàng. Ngươi đáng tội gì?"
Hàn Đặng không ngờ đến Mộ Dung Nhược Lan lại có gan nói như vậy, ánh mắt sắc bén phản bác: “Trưởng công chúa, một nữ nhi hậu cung như người thì biết cái gì? Người gả cho một phiên vương khác họ ở nơi xa chính là tự mình chịu khổ. Để phiên vương mang danh phò mã, người không sợ cơ nghiệp Mộ Dung gia sẽ hủy trong tay người sao?"
Lúc này một thái giám từ ngoài chạy vào nói nhỏ một câu bên tai Mộ Dung Tử Ninh. Đôi mắt thiếu nữ ngay lập tức sáng lên, cất giọng phân phó: “Mau truyền Đông Nam vương."
Thái giám vừa đi ra ngoài, một khắc sau liền thấy một thân ảnh nam nhân mặc y sam màu đen tuyền bước vào, thanh âm phóng khoáng lấp đầy đại điện: “Thiên Diễn hầu lo lắng chuyện bản vương sẽ mưu phản sao?"
Hàn Đặng âm trầm nhìn nam nhân cao lớn bước đến, ánh mắt như muốn mang Kinh Tuấn Kỳ đi thiên đao vạn quả, cười nhưng không nói. Ánh mắt Kinh Tuấn Kỳ đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người nữ nhân lam y rực rỡ quỳ giữa đại điện lạnh băng, mang theo giá lạnh cùng thâm trầm. Nhưng trong ánh mắt ấy, Mộ Dung Tử Ninh còn để ý thấy một loại thương tiếc cùng yêu thương khó có thể lý giải, khóe mắt bỗng dưng dâng lên ý cười.
Kinh Tuấn Kỳ thu hổi tầm mắt, cúi người hành lễ: “Thần Kinh Tuấn Kỳ tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Đứng lên đi.", Mộ Dung Tử Ninh đạm nhiên nói, lại một lần nữa muốn nâng Mộ Dung Nhược Lan dậy, nhưng cánh tay nàng vừa đưa ra đã khựng lại, bởi Kinh Tuấn Kỳ đã nhanh hơn một bước đỡ trưởng tỷ của nàng đứng lên, còn đau lòng quỳ xuống xoa xoa hai bên đầu gối của nữ nhân, ân cần hỏi: “Đau không?"
Mộ Dung Nhược Lan bị những lời quan tâm đầy nhu tình mật ý ấy làm cho bật cười, dịu dàng lắc đầu. Một loạt hành động diễn ra khiến những người ở đây chết cứng, như không thể tin được nhìn nhiều hơn vài lần.
Đối với Mộ Dung Nhược Lan thì Kinh Tuấn Kỳ luôn là một vẻ ôn như, nhưng ánh mắt vừa rời người nữ nhân lại ngay lập tức trở nên lạnh giá, ngay cả đối với Mộ Dung Tử Ninh cũng là lãnh tĩnh không hơn không kém. Hắn lại một lần nữa quỳ xuống, nói: “Bệ hạ, chỉ cần người gả Nhược Lan cho ta, Kinh Tuấn Kỳ ta xin lập lời thề, Kinh gia đời đời bảo hộ biên cảnh, tuyệt đối không sinh dị tâm, nếu không chết không hối tiếc."
Đại điện như bị giáng cho một chậu nước lạnh, Mộ Dung Tử Ninh trước giờ chưa từng tin cái gì nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, nhưng nhìn người nam nhân trước mặt lại vì tỷ tỷ mình mà vứt bỏ tôn nghiêm, buông lời thề trói buộc, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, vừa buồn vừa vui.
Thiếu nữ lui về sau một bước, hít một ngụm khí bình ổn lại hơi thở của mình, run rẩy ra lệnh: “Nếu Đông Nam vương đã nói vậy thì trẫm cũng không còn gì để nói. Về việc hôn lễ, toàn bộ giao cho Lễ bộ xử lý."
Kinh Tuấn Kỳ trước mặt quần thần lập lời thề, ngay cả Hàn Đặng cũng không thể làm gì, cuối cùng chỉ đành nuốt giận đứng một bên.
Kết thúc buổi triều sớm cũng đã là giữa giờ Tỵ, Mộ Dung Tử Ninh mệt mỏi trở về Điện Đan Tâm, thẳng thừng từ chối yêu cầu đến ngự thư phòng của Hàn Đặng, vừa tiến vào tẩm điện đã hỏi ngay cung nữ đứng trực bên ngoài: “Lam tiểu thư hôm nay có đến không?"
Cung nữ cúi đầu trả lời: “Khởi bẩm bệ hạ, Lam tiểu thư cả sáng nay đều không tới."
Mộ Dung Tử Ninh nhíu mày, cũng không đổi y phục nữa, trên người chỉ khoác hai kiện áo trong màu đen tuyền, khó chịu ngồi xuống bên bàn gỗ. Đồng Nhi thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng nói: “Còn không mau đi mời người đến."
Cung nữ váy hồng kia có vẻ quẫn bách, do dự muốn nói lại thôi. Mộ Dung Tử Ninh càng nhìn càng cảm thấy tức giận, ngay lập tức quát: “Ngươi còn đứng đó làm cái gì?"
Bị hoàng đế mắng không phải chuyện ai cũng chịu được, cung nữ kia ngay lập tức sợ đến run rẩy, quỳ sụp xuống đất, lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh: “Bệ... bệ hạ, Lam tiểu thư sinh bệnh, thật sự không thể đến a."
Vừa nghe thấy đối phương sinh bệnh, trong lòng Mộ Dung Tử Ninh hoảng hốt một trận, chén ngọc trên tay cũng bị nàng ném vỡ, trong điện Đan Tâm nhất thời chỉ còn tiếng mắng của thiếu nữ: “Sao ngươi không báo sớm, nàng mà có mệnh hệ gì ta lập tức chém đầu ngươi."
Lời vừa dứt liền nhanh chóng chạy đến Mai viện. Một đường chạy nhanh khiến tóc tai thiếu nữ có chút hỗn loạn, hơi thở dồn dập, Mộ Dung Tử Ninh đưa tay đè cửa, ánh mắt lo lắng nhìn người đang nửa nằm trên giường kia, tức giận chạy vào giật quyển sách ra khỏi tay đối phương: “Ngươi bệnh? Tại sao không cho người báo ta biết?"
Thấy đối phương một thân chật vật, hoàng bào còn chưa thay xong, tức giận vì bị người làm ồn của Lam Tịch Vân thoáng dịu lại, nhẹ giọng nói: “Thần không sao. Tạ bệ hạ quan tâm."
Lam Tịch Vân nửa nằm trên giường, mái tóc dài buông xõa tùy ý vắt qua vai, gương mặt tái nhợt, thanh âm khàn khàn phát ra từ đôi môi khô khốc khiến Mộ Dung Tử Ninh không an tâm, nhịn không được ép tay lên trán đối phương, một trận nóng ấm khiến nàng đau lòng, thanh âm cũng nhỏ lại: “Thái y bắt mạch cho ngươi chưa? Bọn họ nói thế nào? Còn nữa, sao đang yên đang lành tự nhiên bị bệnh chứ."
Mộ Dung Tử Ninh loạn đến nói năng không rõ, Lam Tịch Vân chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, trước vẫn nên trấn an người này lại: “Chỉ là cảm mạo bình thường thôi, bệ hạ không cần lo lắng."
Quả thực nàng không có chuyện gì, quanh năm luyện võ khiến sức khỏe thiếu nữ cực tốt, cảm mạo vớ vẩn như này ngủ một giấc là xong. Thế nhưng Mộ Dung Tử Ninh lại không nghĩ như vậy, một mực ép Lam Tịch Vân nằm xuống, lại còn cẩn thận vén chăn cho nàng, xong xuối mới nói: “Ngươi nằm im nghỉ ngơi, đợi trẫm một chút."
Vừa dứt lời đã lại không thấy bóng dáng đâu.