Ngày Mùa Hè Mênh Mông

Chương 8: Gọi chủ nhân

Ngốc ngếch.

Bành Phái không tự chủ mà nghĩ tới một cụm từ như vậy.

Hắn không biết cô vì cái gì mà sợ hãi mình xóa cô như vậy.

Trên thực tế, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng chỉ là quen biết trên mạng mà thôi, hai người chưa từng gặp mặt-- chỉ được xem là bạn bè xa lạ.

Cho dù cô tao đến hư không muốn tìm đàn ông thao thế nào, thì cô có vυ' bự như vậy, chỉ cần gương mặt kia không cần lớn lên quá khó coi, thì bó lớn bó lớn đàn ông cùng nam sinh, sẽ hàng ngày xếp hàng chờ cô gửi ảnh lộ liễu miễn phí .

Lùi một vạn bước, cho dù cô lớn lên là một người khó nhìn, chỉ cần cô tứ chi kiện toàn, vυ' đủ lớn, tùy tiện ở trên mạng gửi một cái tín hiệu, đàn ông muốn thao cô, sẽ xếp từ đầu cầu đến cuối cầu không hết.

Thời buổi này, không có mỹ nữ nào không hẹn được bạn tình.

Trừ phi cô có những tính dục đam mê kỳ quái.

Liên tưởng đến lời cô luôn nói, tự nói mình là tiểu cɧó ©áϊ, chẳng lẽ cô còn có khuynh hướng chịu ngược gì đó?

“Em vì cái sao lại sợ , anh đem em xóa bỏ như vậy?” Bành Phái gửi tin tức hỏ cô, thử cô: “Tên tài khoản của em tao như vậy, có phải hy vọng anh có thể thõa mãn được tính ngược của em hay không ? Tiểu cɧó ©áϊ?”

“Cái, cái gì?”

Hạ Mạt kỳ thật cũng không quá hiểu cái này , về cái tài khoản ID này, kỳ thật cũng chỉ là cô ở trên mạng tìm được câu trả lời, bọn họ nói nam sinh thích chơi trò chơi , đều thích bị thao tiểu cɧó ©áϊ.

Mà cô căn bản không rõ, tính ngược là cái gì.

Cô đem câu nghi vấn đã ghi ra xong của mình xóa bỏ, sửa chữa thành câu khẳng định : “Phải, em là tiểu cɧó ©áϊ của anh, em có thể bị thao.”

Thao.

Hơn phân nửa đêm Bành Phái, bỗng nhiên nhận được cái tin nhắn này, hắn cảm thấy chính mình trong một giây liền cứng.

Vừa mới nảy còn nhìn thấy ảnh vυ' mờ đến mức khó nhìn rõ của cô, hắn còn không trực tiếp cứng lên, nhưng vừa nhìn đến câu trả lời của cô nó “Em là tiểu cɧó ©áϊ của anh” ,giây sau hắn liền cứng.

Dươиɠ ѵậŧ trong nháy mắt, trướng đến thật khó chịu, hắn bỗng có một loại xúc động rất cường liệt, tỷ như: Thao tiểu cɧó ©áϊ.

Hắn thậm chí có thể liên tưởng đến cảm giác kích động, đem dươиɠ ѵậŧ cắm vào rút ra bức tiểu cɧó ©áϊ ở đối diện kia .

Nghĩ như vậy liền không kềm chế được, ngừng chừng thời gian có 60 giây, liền trả lời tin nhắn của cô: “Tiểu cɧó ©áϊ của anh muốn bị ai thao , hẳn là nên gọi anh là chủ nhân mới đúng, ngoan, gọi chủ nhân.”

Hạ Mạt cảm thấy bản thân như chờ đợi tận mấy thế kỉ.

Cô cho rằng Bành Phái lại muốn một lần nữa xóa cô.

Cô rất sợ hãi, một phút chờ đợi cô đã suy nghĩ tới vô số khả năng.

Nếu Bành Phái đem cô xóa, vậy cô phải làm sao bây giờ, lại thông qua phương thức trò chơi thêm hắn một lần nữa sao?

Vậy lúc này, cô nên đổi ảnh đại diện hoặc tên ID như thế nào thì tốt đây?

Lần trước ID là “cɧó ©áϊ muốn bị làm thao”, ID tiếp theo có phải nên biến thành “Cɧó ©áϊ con muốn bị baba làm suốt một đêm” không?

Nhưng cái ID có phải quá dài hay không? Ô ô.

Hạ Mạt phiền não, cuối cùng một phút sau Bành Phái đã gửi tới một tin nhắn, mà tin nhắn này cũng hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ của cô.

Hắn muốn cô gọi hắn là chủ nhân.

Vì thế Hạ Mạt không hề do dự đánh chữ: “Chủ nhân”