Ngày Mùa Hè Mênh Mông

Chương 7: Gửi ảnh ngực của em cho anh xem (hơi H)

Kia đầu Bành Phái đã chờ không kịp, gửi lại tin nhắn: “Ai, tiểu cɧó ©áϊ, ảnh chụp vυ' của em không phải thật sự cũng lấy từ trên mạng đó chứ, là kẻ lừa đảo đúng không?”

“Anh cho em ba phút, anh lại không đem áo ngực của em cởi ra, gửi vυ' của em cho anh xem, không anh liền xoá em.”

“30, 29, 28, 21, 18, 9,…”

Hạ Mạt vội muốn chết, không phải nói ba phút sao, sao chỉ còn dư lại chín giây.

Cô gửi tin nhắn: “ Xin anh, đừng xóa em mà, em đang chụp.”

Bành Phái gửi tới một cái biểu tình trộm chó, còn thêm một câu: “Vậy e, nhanh lên đi, anh muốn nhìn vυ' bự của em một chút! Cởi nịt vυ' ra, tới gần một chút chụp! Tiểu cɧó ©áϊ!”

Hạ Mạt không kéo dài thời gian, tức khắc đi mở đèn điện trong phòng mình.

Nháy mắt, trong phòng sáng như ban ngày.

Là Bành Phái nói, muốn tới gần chụp một chút, còn cần thiết chụp rõ ràng một chút.

Cô cẩn thận tuân theo chỉ thị, mở đèn sau, xoay ngược di động mình lại , tư thế quỳ gối trên giường,

dùng di động sau màn ảnh, chụp được rồi hai cái vυ' tuyết trắng no đủ đứng thẳng đầy đặn .

Kỹ xảo chụp ảnh bằng di động của cô hữu hạn, đặc biệt cô còn tự chụp mình.

Sau khi chụp vài bức, thời điểm chọn lựa lại cảm thấy khó khăn.

Cô cảm thấy mỗi một bức ảnh đều chụp chẳng ra gì, rõ ràng vυ' rất lớn, cũng không biết có phải do góc độ chụp không thích hợp hay không, thoạt nhìn liền ngực có chút lép.

Cô đang do dự chọn bức ảnh nào gửi qua đi, Bành Phái phát tới bẳng tính giờ đếm ngược, “Em chỉ còn lại ba giây.”

Hạ Mạt gấp đến độ không hề chọn lựa nữa, đem mười mấy bức vừa mới chụp, ảnh chụp vυ' đã cởi bỏ áo ngực, không ít toàn bộ đều gửi cho Bành Phái.

Bành Phái click mở chân dung “ tiểu cɧó ©áϊ muốn chịu thao”.

Thời gian ba giây đồng hồ cuối cùng, hắn thu được anhe cô gửi tới, mười mấy bức lộ vυ'.

Hắn một bức rồi lại một bức lật qua , càng xem càng không tin nổi.

Cũng không biết cô là chụp như thế nào, có thể đem vυ' rõ ràng rất lớn, chụp thành bản vẽ mặt phẳng.

Nếu không phải chức năng chụp ảnh của di động cô quá kém, thì chính là cô không hiểu biết chuyện chụp ảnh.

“ Em đến cái giá ba chân cũng không có sao?” Bành Phái gửi tin nhắn cho cô, “Hình ảnh chụp ra cũng không có dụ hoặc gì, em còn muốn làm ngành mại da^ʍ? Tính giao? Bị thao?”

Bành Phái gửi xong, liền tiếp tục lật mấy bức ảnh vυ' cô.

Tuy rằng chụp bị mờ, nhưng hắn xác định, người đối diện màn hình điện thoại gửi ảnh người lớn cho mình không phải là nam giả nữ.

Hẳn là chỉ là thuần túy chính là một tiểu tao cɧó ©áϊ, cảm thấy hư không, phát ngứa, tìm không thấy nam nhân thao .

Cũng không biết cô làm cách nào để thêm mình được, đương nhiên, những việc này cho tới bây giờ, thì đều đã không quan trọng.

Đừng nhìn ảnh chụp vυ' của tiểu cɧó ©áϊ thực mờ, nhưng là mức độ câu dẫn vẫn là thật sự có.

Bên trong ảnh cô gửi tới ,có một hai bức khi hình ảnh thật kỹ, có thể rõ ràng nhìn thất, tóc dài của cô rũ ở trên vυ', tròn trịa rung động một chút.

Chính hành động gửi vào tấm ảnh này làm Bành Phái đánh mất ý nghĩ muốn lập tức kéo cô vào danh sách đen.

Hắn cảm thấy vυ' cô bự, một chút liền lột được vào tâm nhãn của hắn rồi.

Bành Phái tinh thần tỉnh táo, thay đổi tư thế, khóa cửa phòng trong nhà lại, tính toán cùng tiểu cɧó ©áϊ được được này, “ Nói chuyện phiếm trắng đêm” một phen.

Sau khi hắn làm xong một loạt chuẩn bị công tác này, trở lại trên giường, thu được tin nhắn “tiểu cɧó ©áϊ muốn chịu thao ”, đã gửi tới một tin nhắn.

Cô đã gửi một cái icon “Khóc lớn”, cùng với một câu: “Anh có thể đừng xóa bỏ em được không?”