Khi Hạ Mạt sắp tan học cô mới dám quay đầu lại, lấy bút xóa của mình ở bàn dưới.
Giả vờ vô tình, cô hướng ánh nhìn đến vị trí cuối cùng của phòng học.
Đó chính là chỗ ngồi của Bành Phái.
Hắn cùng một đám nam sinh cao lớn, chiếm giữ hàng loạt chỗ ngồi phía cuối cùng.
Bành Phái lớn lên rất cao lớn, lớp bọn họ công nhận là soái ca.
Lần đầu tiên Hạ Mạt đối với hắn rất có ấn tượng, là có một lần cô tới kỳ.
Cô cầm băng vệ sinh, hoang mang chạy vào toilet, không cẩn thận ở trước cửa, trượt chân ngã chổng vó.
Lúc ấy mặt cô cọ xuống sàn nhà rồi, khăn cùng băng vệ sinh rơi đầy xuống đất.
Rất nhiều người đứng ở cửa cầu thang, các bạn học nam trộm hút thuốc, nhìn thấy băng vệ sinh, liền cười ha hả.
Khi đó mặt cô đỏ bừng như quả cà chua, thật muốn tìm cái hang để mình chui vào quá.
Mà cô cứ như vậy quỳ rạp trên đất, mặc cho bọn họ chê cười.
Không biết là do cô không thể bò đứng dậy, hay vẫn là không dám bò dậy.
Cô trong nháy mắt liền cảm thấy, chính mình có khả năng sẽ ở mãi nơi đó, nằm bò đến mức xấu hổ mà cắn lưỡi tự sát, thì nhóm người này mới có thể ngừng giễu cợt cô.
Thời điểm cô vô cùng tuyệt vọng, một bàn tay có lực, che chở phía sau cô, đỡ thân thể cô, nhẹ nhàng đem cô đỡ lên.
Đó là lần đầu tiên Hạ Mạt nhìn Bành Phái ở khoảng cách gần gũi như vậy.
Trong quá khứ, cô chỉ biết, hắn ngồi ở cuối lớp học.
Thành tích khá tốt, trong nhà cũng rất có tiền, nhưng hắn không thích học tập.
Hắn lái moto tới trường học, cùng giao du với một đám xã hội đen bên ngoài trường học, xưng huynh gọi đệ.
Ngẫu nhiên sẽ nghe được người khác nói, Bành Phái ở bên ngoài, cùng ai đánh nhau.
Nhưng bởi vì Bành Phái thành tích không có trở ngại, chủ nhiệm lớp cũng ít khi tìm hắn gây phiền toái.
Đối với hắn một ít hành động gọi là “Bình thường” nhưng đối với người khác thì không “Bình thường” , tỷ như chuyện này ---không tham gia thể dục giữa giờ.
Giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, làm bộ không biết.
Ở trong trường này, rất nhiều người trong tối ngoài sáng đều biết, Bành Phái là có chút “Đặc quyền”.
Nhưng mọi người đều sẽ không nói toạt ra.
Rốt cuộc ai cũng không muốn bị đánh mà.
Ở trong truyền thuyết lâu như vậy, dần dần mà, Bành Phái bị truyền là vô cùng đáng sợ.
Đặc biệt đối với người như Hạ Mạt , học sinh cao trung năm hai bỗng nhiên mới chuyển qua .
Vừa vào học, bạn học của cô, Lâm Viện Viện liền nói với cô:
“Hàng nam sinh cuối lớp chúng ta, đặc biệt là người đẹp trai nhất, người có họ Bành kia, cậu mỗi lần nhìn thấy cậu ta , cậu liền đi đường vòng một lần, nếu không, cậu ta sẽ đem cậu gϊếŧ như thế nào, cậu có khả năng cũng không biết!”
Hạ Mạt lúc ấy, cũng không biết Lâm Viện Viện, chỉ là muốn cố ý hù dọa cô.
Bởi vì Lâm Viện Viện nghe giáo viên nói, Hạ Mạt có chút không bình thường, miệng không thể nói chuyện thành tiếng, cô liền càng muốn nhìn đứa nhỏ ngây ngốc này, bị chính mình dọa sợ.
Không nghĩ tới, Hạ Mạt quả nhiên bị cô làm cho sợ hãi, run bần bật rúc vào một góc tường, “ừm ừm” điên cuồng, gật gật đầu nhỏ đáng yêu.
Lâm Viện Viện thấy cô bị chính mình hù dọa thành như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút không đành lòng.
Nghĩ tới muốn một lần nữa phổ cập khoa học cho cô một chút vêf đám nam sinh hàng phía sau kia, nhưng lại sợ nếu tiếp tục nói tiếp, ngược lại làm cho cô áp lực, vì thế liền không nói nữa.
Nhưng tất cả loài người đều có ấn tượng quan niệm với lời mình nghe lần đầu tiên rất sâu sắc.
Những ngày sau đó, mỗi lần Hạ Mạt vừa nhìn thấy Bành Phái, liền đi đường vòng.