Xuyên Không Về Năm 1965

Chương 46: Cô không nhận ra anh?

“Đúng vậy, mang theo ba đứa nhỏ, tiểu Hắc Ngư nhỏ nhất, thông minh xinh đẹp, mới ba tuổi, thông minh vô cùng.”

Cố Bắc Xuyên: ...

Cô mang theo đứa nhỏ của anh hai nữa ư?

“Vậy, cô ấy có nói về chuyện ly hôn không?” Cố Bắc Xuyên luôn trấn định, thanh âm đều có chút khẩn trương.

Cô gái có chút tức giận, sĩ quan này nhìn người như bị làm sao ấy, sao lại nguyền rủa đồng chí Khương ly hôn thế này? Được rồi, hảo cảm của cô ấy đối với anh đã giảm xuống âm độ.

“Đồng chí hỏi thế làm gì? Người ta là người nhà quân nhân, sao anh có thể mong cô ấy ly hôn? Anh cũng là một quân nhân, nếu vợ anh ly hôn với anh, trong lòng anh cũng không dễ chịu.”

Cô gái đọc sách, chính trực nói một câu, “Bản thân không muốn thì cũng đừng nguyền rủa người khác, đồng chí, tư tưởng giác ngộ của anh không cao lắm đâu, tôi nói thật với anh, đồng chí Khương nhắc tới chồng mình đều luôn nở nụ cười, cái thích là chắc chắn không làm giả được, cô ấy không có khả năng ly hôn, anh hết hy vọng đi.”

Cô nghĩ, quan quân này chỉ sợ là yêu đồng chí Khương ngay từ cái nhìn đầu tiên, hiện tại anh nhất định rất xấu hổ rất rất tự trách, vậy không có biện pháp, ai bảo anh sinh ra ý niệm không nên có trong đầu chứ.

Đang chờ đối phương chạy trối chết, nào biết sĩ quan trẻ tuổi đối diện cô nở nụ cười, cười còn rất vui vẻ.

Anh hạnh phúc gì chứ? Giác ngộ được rồi à?

Cố Bắc Xuyên làm một quân lễ tiêu chuẩn với cô gái, “Đồng chí, cám ơn cô.”

Cô gái: ... Tại sao anh lại cảm ơn cô ấy chứ? Bị lời nói chính nghĩa của cô đánh thức ầ? Mặc kệ như thế nào, anh thật sự rất đẹp trai, may mắn ý chí đồng chí Khương kiên định không bị gương mặt xinh đẹp kia dụ dỗ mê hoặc.

Việc đầu tiên Cố Bắc Xuyên trở lại nơi ở tạm thời chính là gọi điện thoại cho nơi đóng quân, “Tống chính ủy, tôi là Cố Bắc Xuyên, tôi muốn một bản báo cáo người nhà hành quân...”

Khương Vãn mua khoang hạng nhất, trong một khoang chỉ có bốn chỗ, cô và ba đứa nhỏ chiếm hai chỗ, hai cửa hàng còn lại là một cặp mẹ chồng nàng dâu, cũng như bọn họ đi Ly đảo hành quân.

Bà Hàn hơn sáu mươi tuổi khuôn mặt hiền lành, con dâu bà ấy ôn nhu ngoan hiền, tên cũng dễ nghe, tên là Tô Mộc Tú.

“Con trai bà năm nay vừa được thăng chức thành phó tiểu đoàn trưởng, lại điều đến Ly đảo, thằng bé nói hải đảo không có mùa đông, trái cây và rau quả phát triển mạnh, cho nên đón bà và vợ nó hành quân.”