Xuyên Không Về Năm 1965

Chương 35: Mẹ, tạm biệt

Mẹ Tiểu Ngư kích động, “Tôi mới hai mươi sáu tuổi, Cố Nhị chết chẳng lẽ để tôi thủ tiết cả đời sao? Tôi và anh ta kết hôn sáu năm, thời gian ở bên nhau không quá một trăm ngày, ai chịu được!”

“Cô có thể mang Tiểu Ngư đi hành quân.”

“Còn lâu tôi mới đi hành quân, nơi cùng sơn ác thủy ai muốn đi? Tôi vốn là gái thành phố, lúc trước gả cho ant ta là thiệt thòi lớn!”

Khương Vãn đúng là không thể nhịn được nữa, “Vậy tại sao cô lại gả cho anh hai chứ? Cô nhìn trúng lương anh ấy cao làm người thành thật à? Trợ cấp hàng tháng của anh hai một phần gửi cho cô, chỉ dựa vào điều kiện nhà mẹ đẻ cô có thể mang giày da Bulagi uốn tóc? Đừng quên, công việc hiện tại của cô là do anh Hai dùng mạng kiếm được đấy. Không ai nói không cho cô tái hôn, chỉ là, làm sao cô có thể không ghét bỏ con cái của bản thân mình chứ.”

Khương Vãn quay đầu nhìn Cố Tiểu Ngư thông minh nhất trong ba đứa nhỏ, yên lặng thở dài, “Nếu không cần, sau này đứa nhỏ có tiền đồ thì cô đừng liếʍ mặt tới tìm.”

Cố Tiểu Ngư đều nghe được cả, đứa nhỏ không tỏ vẻ đau lòng, nhóc con chạy tới, từ trong túi xách nhỏ trên người lấy ra một con thỏ trắng lớn đặt ở trong lòng bàn tay người phụ nữ kia, “Mẹ, tạm biệt.”

***

Xe lửa ùn ùn kéo đến Tần Xuyên trong màn mưa, ba đứa nhỏ đều là lần đầu tiên đi tàu hỏa, ngồi trên giường nằm hưng phấn nửa ngày sau cũng mệt mỏi, Khương Vãn rót mạch nha vào trong bể sứ nhỏ của bọn nhỏ, mang theo bọn họ đi lấy nước sôi, bốn người uống sữa rồi ăn bánh mì và bánh vừng.

Cố Tiểu Ngư nói: “Thím, con muốn ăn bánh hành.”

Khương Vãn nhớ tới còn có hai cái bánh nữa, cô lấy bánh từ trong túi, vừa ngửi đã muốn nôn, không có biện pháp bây giờ là mùa hè, bánh mì trứng gà rất nhanh sẽ bị hỏng.

Cố Tiểu Ngư đưa tay đòi ăn, Khương Vãn vội vàng nói: “Thức ăn hỏng không thể ăn được nha, sẽ bị tiêu chảy.”

Cố Tiểu Ngư hít mũi, trơ mắt nhìn chiếc bánh bị thím ném vào thùng rác, đành phải gặm bánh mì, có điều bánh mì cũng rất ngon, còn có sữa để uống, những thứ trước kia mẹ lúc ở đều luyến tiếc cho nhóc con ăn uống.

Ăn no uống đủ ba bé con kia lập tức cảm thấy mệt mỏi, Khương Vãn sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, cô nằm trên chăn nhắm mắt lại một hồi, ngủ một giấc đợi đến sáng mai sẽ đến Tần Xuyên thôi.

Đến buổi sáng, xe lửa dừng ở sân ga Tần Xuyên, bên ngoài mưa to, Khương Vãn lấy áo choàng mưa ra, để ba đứa nhỏ mặc áo mưa và giày cao su, kỳ thật mưa to như vậy, áo mưa cũng không có tác dụng gì, có điều so với không có gì thì tốt hơn.