Xuyên Không Về Năm 1965

Chương 34: Mẹ không cần con nữa

“Đi tìm Cố Bắc Xuyên.” Khương Vãn nói: “Mấy người đều không cần đứa nhỏ, cho nên tôi và Cố Bắc Xuyên sẽ nuôi mấy đứa.”

Nói nhiều vô ích, cô dắt đứa bé chuẩn bị đi.

Cố Tiểu Ngư kéo Khương Vãn về không chịu đi, đứa nhỏ khó hiểu, hỏi người phụ nữ đối diện, “Mẹ, có phải mẹ không cần con không.”

Mẹ Tiểu Ngư trong lòng đau đớn, ánh mắt đỏ lên, ngồi xổm xuống ôm con trai nghẹn ngào, “Mẹ không có biện pháp, mang theo con, mẹ sẽ không có cách nào đi làm, không đi làm thì không có cách nào kiếm tiền, chờ mẹ kiếm đủ tiền sẽ đón con về, con chờ mẹ nhé.”

Cô ta không nói còn tốt, nói xong Khương Vãn liền tức giận, cô bảo Tiểu Đao dẫn các em trai đến cửa xã cung ứng tiêu thụ đừng chạy xa.

Sau đó nói với mẹ Tiểu Ngư: “Anh hai chết mới hơn nửa tháng, cô liền chạy về thành, thì ra là có người phía sau, hiện tại chính phủ công tác cũng an bài cho cô đơn vị tốt mà người người hâm mộ, những thứ này tôi sẽ không nói, chúng ta đến nói chuyện vấn đề Tiểu Ngư.”

“Nếu không bây giờ cô mang theo cho đứa nhỏ giáo dưỡng, bây giờ cô không cần Tiểu Ngư, đợi đến lúc nuôi lớn thì chị dâu đừng đến cướp.” Đứa nhỏ do cô nuôi lớn, chắc chắn không có khả năng trả lại cho người phụ nữ này.

Người đàn ông mà mẹ Tiểu Ngư tìm là một thanh niên chưa lập gia đình, người nhà kia nể tình cô ra có công việc chính thức mới miễn cưỡng đồng ý, nếu mang theo đứa bé chỉ sợ tương lai mẹ con đều sẽ bị nhà chồng ghét bỏ, mẹ Tiểu Ngư cắn răng đỏ mắt.

“Cô nuôi thì cô nuôi, cô nếu dám ngược đãi con trai tôi, thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”

Khương Vãn nhịn không được nở nụ cười, châm chọc nói: “Vậy tôi cho cô một cơ hội, sau khi cô đi, Tiểu Ngư ở Cố gia Vệ Dân không ăn no một bữa, nhóc con chạy xuống sông Tiểu Tần vớt cá ăn thiếu chút nữa chết đuối, nếu cô đau lòng con trai như vậy, thì về quê nhà ra mặt cho Tiểu Hắc Ngư đi, đừng ngoài miệng nói một đằng, sau đó liền đi xem phim với người đàn ông khác, cô có cảm thấy ghê tởm hay không hả?”

Chính phủ đã sắp xếp xong công tác, tuổi của Tiểu Ngư cũng có thể đưa đến trường mẫu giáo, cô ta có việc làm có thu nhập còn chia nhà ở, không được tiêu tiền mời một bảo mẫu, làm gì mà không có cách nào nuôi con, rõ ràng cô ta đang tìm cớ thì có.