Kim Thụ Đại Khôi

Chương 66: Tên ᗷiếи Ŧɦái

"Đinh!!! Cảnh báo cảnh báo, có nguy hiểm!!! Ký chủ cẩn thận đằng sau lưng..."

Hệ thống bất ngờ lên tiếng cảnh báo khiến Khôi Vũ giật bắn người, sống lưng bắt đầu lạnh toát. Khôi Vũ từ từ quay lưng lại, bản thân là Tướng Tứ cường giả vậy mà lại không phát hiện ra bất kì 1 chút khí tức nào cả, không lẽ đầu yêu thú kia là cấp 7 cấp 8.

Trái với suy nghĩ của trong đầu của Khôi Vũ, không hề có yêu thú nào ở đây cả, mà là 1 con người a. Cái tên này vậy là lại nhìn trộm mình tắm rửa, hơn nữa lại còn nhìn không chớp mắt lấy 1 cái nữa. Giận dữ là vậy nhưng Khôi Vũ không dám chửi bới hay phỉ báng kẻ đứng trước mặt mình, hệ thống cũng đã cảnh báo nguy hiểm rồi, mở miệng lung tung không phải tự mình tìm đường chết thì là gì.

Hơi bối rối 1 chút nhưng nhìn kĩ, cái tên này nếu Khôi Vũ không nhầm thì đã từng xuất hiện 1 lần ở phủ thành chủ trong lần mở tiệc ăn mừng chiến thắng a. Tại sao tên này lại xuất hiện ở nơi này.

"Này, đại ca gì ơi?"

"Hả? Có chuyện gì sao?"

"Đại ca đang làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tiểu đệ vậy!!!"

"À, ta đang thuóng thức mỹ vị nhân gian hiếm có khó tìm..."- Vừa nói vừa nhìn xuống bên dưới nơi mà không có gì che chắn được.

Khôi Vũ lúc này mới ý thức được bản thân đang rơi vào tình huống gì, ban nãy do lo lắng có yêu thú cấp cao đang rình săn mình mà quên béng đi mất việc bản thân trơ chọi không có lấy 1 mảnh vải. Hai gò má tức thì đỏ lên, Khôi Vũ vội vàng lấy quần áo từ trong nhẫn trữ vật ra muốn nhanh chóng mặc vào. Nhưng chỉ thấy quần áo từ trên tay đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Lại ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tên kia đã áp sát bản thân từ lúc nào không hay.

"Hậu nhân của Tiên tộc, thật là không ngờ, lần này lời to rồi...hahaha..."

"Đại ca, ngài nói gì đệ không hiểu, có thể đừng kiểm tra thân thể ta nữa được không?" - Khôi Vũ tức điên người mà không dám quát to.

Gia hỏa khốn kiếp này vậy mà lại dám "kiểm tra thân thể" mình mà không có 1 chút lòng tự trọng nào.

"Haha...bé con à, em có đồng ý sinh con cho ta không? Ta sẽ cho em tất cả mọi thứ chỉ cần em mở miệng 1 tiếng!"

"Đại ca à, có nhầm không, ta là 1 thân nam nhân a..." - Khôi Vũ run rẩy đáp, tên này chơi đá quá đà rồi.

"Bé con là không biết hay giả vờ không biết vậy, thân thể Tiên tộc của bé con sắp thức tỉnh thành công rồi, đến lúc đó đẻ 1 lúc vài trăm đứa cũng không vấn đề gì...hay là bây giờ chúng cùng nhau sinh con luôn ha..."

"Cứu....uuuuuuu....."

Tiếng hét thất thanh vang lên, nhưng không kịp vang đi xa thì đã bị cỗ lực lượng thần bí nào đó ngăn cấm, kết giới từ từ mở ra. Lúc này Khôi Vũ có chút hoảng sợ, tay vơ loạn xạ nhưng lại không có chút phản kháng gì cả.Cái tên này xuất hiện đằng sau lưng cậu rồi dùng cái lưỡi mà ngoa nguẩy từ sau lưng, hắn rê lưỡi xuống tận khe mông của cậu khiên người cậu như có dòng điện chạy qua, thằng nhỏ của cậu lúc này như được phát tín hiệu bắt đầu giật giật ngóc đầu dậy, cậu không thể làm gì được, ngay cả việc dãy dụa cũng không làm được.

"Rầm!!!..."

Bất ngờ, kết giới bị phá, cái tên chết bầm kia cũng theo đó mà bị đá bay đi xa vài trăm dặm. Là lão Hàn, cuối cùng tên này cũng đến kịp, chậm 1 chút nữa thôi là bị tên kia gặm đến xương cũng không còn. Lão Hàn giận giữ vừa nhìn Khôi Vũ, mắt lại nhìn về nơi tên kia bị đánh bay nói.

"Ta vừa mới rời khỏi mà em đã đi hú hí với kẻ khác, thật là 1 tiểu dâʍ ɭσạи, lát nữa chuẩn bị nhận trừng phạt..."

"Không có, e, đi tắm rồi tên đó nhìn trộm...rồi....rồi...."

Khôi Vũ sững người vội vội vàng vàng giải thích rằng bản thân bị oan. Đang loay hoay thì tên kia bất trờ trở lại, Khôi Vũ giật bắn mình vội vàng núp đằng sau lưng lão Hàn.

"Haha, thì ra là ngươi, ta lại còn tưởng là kẻ nào dám to gan cướp người của ta..."

"Ngươi vẫn không thay đổi tí nào..."

"Ái chà chà, nhớ không nhầm thì nhà ngươi đang bị thương rất là nặng, cùng với lão ma đầu kia không kém là bao, sao nào muốn nhờ ta tiễn 1 đoạn đường cuối sao!!!"

"Thử đi rồi biết!"

Chớp mắt 1 cái, cả 2 đã va chạm với nhau mấy trăm chiêu, Khôi Vũ đứng đó mà hoa hết cả mắt, thậm trí còn chẳng thấy bóng dáng đâu. Chỉ thấy Lý Tướng cuối cùng cũng đến nên có chút an tâm hơn. Nửa tiếng sau cuối cùng cả 2 cũng đã dừng lại.

"Ngươi vậy mà lại khỏi rồi?"

"Ngươi cứ đoán đi..." - Lão Hàn đắc ý nói.

"Hừ, đáng chết các ngươi đã kết hợp rồi đúng không, nếu không thì ngươi không thể nào mạnh được như vậy?"

"Ha hả, đoán đúng rồi! Lần ngắn nhất là mới tối qua chứ đâu xa!"

"Hừ, tốt là ngươi giữ nhóc con Tiên tộc cho kĩ vào, nếu để ta bắt được thì...hehe..."

Thấy gia hỏa kia nhìn về phía mình với ánh mắt dam tục, Khôi Vũ lạnh toát hết cả cả sống lưng. Lý Tướng cũng giơ tay ra ngăn cản để phòng tên kia cướp người. Nhưng chỉ thấy tiếng cười kia dứt thì tên kia cũng theo đó mà biến mất không còn dấu vết nào cả. Lão Hàn chẳng nói chẳng rằng gì mà ôm Khôi Vũ đến 1 nơi nào đó, bỏ mặc Lý Tướng đứng trân người ra. Chả biết Khôi Vũ bị đưa đi đâu nhưng lúc cả 2 trở lại cũng đã là gần trưa.

Lúc sáng bị bế đi "làm" hì hục suốt cả nửa buổi sáng tên kia mới dừng lại. Khôi Vũ dò hỏi thông tin của cái tên đáng ghét đó rồi còn Tiên tộc gì đó mà lại không nhận được câu trả lời. Lại còn bị xoa đầu nói thầm, khi nào thực lực đủ tự khắc sẽ nói ra. Tuy nhiên, Khôi Vũ lấy ra từ cơ thể mình 1 ít máu tươi đưa cho lão Hàn uống, với cảnh giới cao thâm như vậy có lẽ hiện tại đây là thứ duy nhất mà Khôi Vũ có thể cho tên này...

Sau khi trở về, chỉ thấy lão Hàn đòi gặp mặt riêng Lý Tướng nói gì đó suốt gần 1 tiếng đồng hồ nữa rồi tạm biệt Khôi Vũ rời đi. Còn Khôi Vũ thì lo lắng không thôi, không phải là lo cho lão Hàn đâu mà là lo bản thân bị tên kia quay lại ăn thịt a, Lý Tướng lại chỉ là 1 thân phân, liệu rằng có đủ thực lực để bảo vệ bản thân không đây...

Thời gian bị chậm trễ hơn 1 nửa ngày trời, cuối cùng Khôi Vũ lấy ra pháp bảo phi hành mà lão Hàn tặng tối qua. Nhưng có 1 điều tên chết bầm kia không nói, cần phải có nguyên tinh mới khởi động được, hơn nữa 1 giờ nó lại ngốn mất 5000 viên nguyên tinh a, thật là đau xót túi tiền của mình. Nhưng vì để không bị chậm trễ tiến trình nên cuối cùng vẫn là bảo bỏ nguyên tinh ra. Rất may Lý Tướng cũng nguyện ý bỏ ra 1 nửa số nguyên tinh cần có nên cũng đỡ đi được 1 phần.