Nhỏ nào dưới 18 đi ra chỗ khác ngay*********
Trong lều, Khôi Vũ nằm quay người về 1 bên mà không thèm đáp lời. Lão Hàn thấy vậy bèn thì thầm 1 tiếng vào bên tai:
"Em giận ta sao? Giận cũng được nhưng mà lần này về là có quà cho em, không muốn lấy thì thôi, cho Thương Vũ vậy!"
Nghe xong Khôi Vũ cũng nhanh chóng quay lưng lại, gì chứ quà trong lời của tên này chắc chắn không đơn giản, có ngu mới không lấy. Trên tay lão Hàn lúc này xuất hiện 1 con thuyền nhỏ, Khôi Vũ tò mò cầm lên xem thử
"Đây là..."
"Là 1 cái pháp bảo phi hành, cấp bậc Huyền cấp thượng phẩm..."
"A...sao nhìn quen thế nhỉ?"
"Quen hồi nào, là ta mất công đi khắp nơi tìm kiếm nguyên liệu để chế tạo cho em mà lại bị nghi ngờ..."
"Thật?"
"Tất nhiên là thật!!!"
"Thôi được rồi, xong việc rồi, giờ thì ra ngoài cho em ngủ!!!"
"Hì...quà cũng đã nhận vậy thì cũng nên trả giả 1 chút đi chứ..." - Lão Hàn mặt mày xấu xa lên tiếng.
"Này, tôi nói cho anh biết, mọi người vẫn còn ở ngoài kia! Đừng có mà hồ đồ...bỏ tay ra...đừng kéo quần...a...a...a"
Khôi Vũ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị thanh côn dài hơn 25 cm thúc vào tận cổ họng. Dù cậu có cố gắng đẩy hắn ra như thế nào cũng không được, đứng trước sức lực dài vô tận kia cậu chỉ là con kiến nhỏ bé mặc cho người ta xâu xé.
Phải chờ cho đến khi mặt Khôi Vũ bắt đầu tím tái thì lão Hàn mới rút ra. Lúc này cậu ho sặc sụa không nói thành lời, gương mặt giận dữ vứt cho hắn 1 cái nhìn sắc bén.
Cậu vùng vằng đứng dậy định mặc lại quần áo rồi bỏ đi nhưng lão Hàn đâu có cho phép điều đó xảy ra, hắn giơ tay 1 cái cả người Khôi Vũ liền bị hút bắn ngược vào lòng hắn.
Lão Hàn cũng không để cho cậu thiệt thòi, hắn nhắc bổng 2 chân cậu lên rồi bắt đầu dùng cái lưỡi điêu luyện của mình từ từ nới lỏng nơi cúc hoa đang run bần bật kia.
Khôi Vũ lúc này mới không phản kháng giãy dụa nữa, chính bản thân cậu cũng không biết từ lúc nào lại tỏ ra thích thú với việc mà lão Hàn vừa làm. Cậu thở dốc 1 cách kịch liệt mỗi khi cái lưỡi của lão Hàn tiến sâu vào bên trong, nó cứ ngoe nguẩy ngoe nguẩy khiến mọi giác quan trên cơ thể trở nên hưng phấn đến lạ thường.
Khôi Vũ cũng không chịu thua kém, mặc dù người cậu không to bằng lão Hàn nhưng cậu vẫn chới với thò tay để nắm lấy khúc côn sang sịn mịn đang giật giật chưa được chăm sóc kia.
Lão Hàn thấy vậy liền thả mình trên nền sau đó cả 2 bắt đầu ở trong tư thế 69 qua lại. Tuy nhiên Khôi Vũ không có thích thú lắm bởi vì cái tên này để cho lông lá mọc lên um tùm. Lại nhìn thấy lão Hàn đang tập trung chăm chút khe mông của mình, Khôi Vũ liền nhanh tay từ trong nhẫn trữ vật lấy ra 1 thứ vũ khí sắc bén.
Lúc này lão Hàn mới ý thức được bên dưới hạ bộ của mình đang xảy ra 1 điều khác lạ:
"Em đang làm gì vậy?"
"Giúp anh dọn dẹp thôi, nó vướng víu lôi thôi quá!"
"Ta lại chưa có dọn dẹp chỗ đó bao giờ..."
"Hừ, phải dọn đi, nếu không, lần sau cho nhịn..."
"Được rồi nhưng em cẩn thận chút, đừng có lỡ tay làm hỏng thì không dùng được đâu..."
"Haha, cũng biết sợ cơ à?"
1 lát sau, hạ bộ bên dưới của lão Hàn đã được Khôi Vũ dọn dẹp sạch sẽ, nhìn mọi thứ trông bóng loáng hơn hẳn. Lão Hàn dường như cảm thấy không quen, không được tự nhiên cho lắm, lại hơi hơi cảm thấy tự ti, cậu thây vậy liền khoái chí nhưng vẫn trấn an 1 câu:
"Nhìn này, sạch sẽ như vầy em rất thích, trông nó hùng dũng và oai phong hơn trước rất nhiều..."
Khôi Vũ vừa dứt lời, khúc côn đang ủ rũ kia liền có động lực nhanh chóng thẳng đứng sừng sững trở lại. Khôi Vũ liền cảm giác được lời nói vừa rồi của bản thân hình như đã lỡ mồm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái tên quái vật này.
Không để cho cậu kịp phản ứng, hắn vật cậu nằm xuống đất, rồi nằm đè lên bắt đầu cưỡng hôn. Đôi môi mỏng manh của cậu liền bị lão Hàn tham lam nuốt chửng, 2 cái lưỡi đang cuốn vào nhau 1 cách kịch liệt.
Phía bên dưới, lão Hàn bắt đầu dùng tay để thăm dò cúc hoa, do vừa dồi hắn đã thăm dò trước bằng cái lưỡi điêu luyện của mình cho nên lần này hắn cho vào hẳn 3 ngón tay. Tức thì Khôi Vũ có chút đau nhói bèn đẩy mặt của hắn ra rồi nói:
"Nhẹ thôi, em đau...."
"Đau gì, cứ từ từ sẽ thấy dễ chịu..."
"Không được...nhẹ...ưʍ....chụt chụt....mdkcjosdjiwf....."
Lão Hàn không để Khôi Vũ than vãn nhiều mà nhanh chóng cưỡng hôn cậu khiến cho miệng của cậu bận rộn không có thời gian kêu ca nữa.
Lát sau, lão Hàn hôn nhẹ lên trán của Khôi Vũ, giọng ấm áp nói:
"Chuẩn bị xong chưa, ta tiến vào nhé, anh đâm...vào người bé nha!"
Khôi Vũ có chút ngại ngùng không nói thành lời mà nhẹ nhàng gật đầu. Lão Hàn chỉ chờ có vậy, liền điều chỉnh tư thế, ngay cây côn cũng phải điều chỉnh từ từ tiến vào. Không thể không nói, lần này tiến vào có chút dễ dàng, Khôi Vũ cảm thấy không quá đau mấy, bởi trước ít nhiều cũng đã bị tên này dùng hẳn 3 ngón tay để làm rộng rồi.
Cậu trìu mến nhìn lão Hàn, hắn cũng nhìn cậu, cả 2 trao nhau nụ hôn nồng cháy. Hai tay Khôi Vũ nắm chặt vào vai của hắn, bờ vai nổi lên những bắt thịt chắc nịch như người hiện đại tập gym lâu năm vậy. Nhưng cậu lại không có thời gian mà quan sát cơ bắp của hắn, bởi mọi sự chú ý đang đổ dồn hết về phía bên dưới.
Khi mà màn dạo đầu đã kết thúc thì lão Hàn bắt đầu thúc mạnh hơn dồn dập hơn, hấp tấp hơn.
-Ọc...ọc...ọc
Khúc côn tiến vào rồi lại rút ra, thân côn đã phủ đầy chất nhờn dính từ cổ họng của Khôi Vũ mới vừa nãy, mỗi lần lão Hàn rên lên là phía bên dưới của Khôi Vũ cũng giật giật lên theo, cái chất giọng của lão Hàn khi làʍ t̠ìиɦ thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rất dam duc.
"Tiểu Vũ à, sướиɠ quá...anh thích lắm...phe quá..."
Lúc này, phần bụng bên dưới của Khôi Vũ đã bắt đầu trương phình lên bởi khúc côn quá khổ của hắn, nó mang đến cảm giác vừa tưng tức vừa khoan khoái.
Hơi thở của lão Hàn cứ phà thẳng vào mặt của Khôi Vũ, mồ hôi từ trán bắt đầu chảy xuống thành từng dòng, Khôi Vũ liền nhanh nhảy đưa lưỡi thè ra để hứng lấy 1 vài giọt, măn mặn nhưng không khó nuốt. Lại nhìn bắp tay lão Hàn nổi cuồn cuộn lại bóng lưỡng do mồ hôi làm Khôi Vũ thấy hứng quá, trong vô thức cậu tự dùng tay mà ...s**... thằng bé của mình.
"Tiểu Vũ à, em da^ʍ quá đó!"
"Em...em không có...."
Lão Hàn đ... mạnh quá khiến khúc côn trượt ra khỏi thành lỗ nẩy tưng tưng, hắn không nhét vô lại ngay mà giữ chặt ơ 2 bắp đùi của cậu rồi dừng lại thở hổn hển.
Cậu thấy vậy liền vặn người đề lão Hàn xuống rồi nhanh chóng leo lên người tự mình cầm lấy khúc côn nhỏ vào lại vào lỗ... mình trở lại. Cậu chống tay lên cặp ngực chắc nịch kia rồi hạ người bắt đầu đầu nhún lên nhún xuống , cậu cưỡi ngựa trên người hắn , giống như cậu đang đ... c*c... hắn vào lỗ ... mình vậy.
Với tư thế này, lão Hàn không cần dùng sức mà chỉ cần dang 2 tay 2 chân ra để tận hưởng, mắt hắn lim dim, cả người rung lên bần bật theo từng cú nhún lên xuống của cậu.
Hắn đột nhiên nhổm người dậy ôm lấy cậu, 2 chân cậu quàng qua 2 bên hông của hắn, cậu vẫn nhún người lên xuống, lưỡi của 2 người lại quấn lấy nhau. Trong miệng hắn có bao nhiêu miếng nước bọt liền bị cậu mυ'ŧ sạch hết.
Hai tay hắn bê sát cặp mông của cậu rồi dùng sức lực cường tráng của mình nhấc cậu lên xuống liên tục không ngừng. Lúc này, giọng nói của hắn có chút gấp gáp, miệng thở hổn hển nói:
"Anh sắp ra rồi..."
"Em muốn uống nó..."
Hắn chiều theo ý cậu, liền đặt cậu xuống, cậu bèn quỳ 2 chân, miệng há thật to ngay phía dưới khúc côn , hắn s*c... thật mạnh rồi rên lên thật lớn, từng dòng tinh túy nóng hổi
bắn ra rớt xuống cái miệng đang đói khát của cậu, cậu nhanh chóng bỏ hết vào cổ họng rồi nuốt xuống 1 cái ực. Vị của nó có chút lờ lợ beo béo, khá nhẹ mùi chứ không quá hăng. Cả 2 nằm thở hổn hển, vuốt ve nhau....
Trận chiến khốc liệt kéo dài gần 2 giờ đồng hồ mới xong, Khôi Vũ tức giận đá cho tên mặt đần kia mấy phát, không những sức dai như đỉa mà lại còn dùng lực quá đà, giờ thì hay rồi, 2 bên hông hiện tại vặn vẹo quắn quéo hết cả người, không biết có đi nổi không đây! Hơn nữa, làm sao Khôi Vũ dám ra khỏi lều đối diện với tất cả mọi người đây, chuyện vừa rồi dù không ai nhìn thấy nhưng chắc chắn là nghe thấy hết rồi.
Tuy là giận nhưng Khôi Vũ vẫn lôi đầu tên này ngồi dậy bắt đầu trị thương lần đầu tiên sau 1 năm không gặp. Hình như tên này lại bị thương nặng thêm 1 chút, số lần trị thương lại tăng 1 chút. Nhưng hiện tại Khôi Vũ đã là Tướng Tứ cường giả, trị thương cũng đạt tới cấp 3, ít nhất cũng sẽ mạnh hơn trước đó gấp mấy chục lần a.
Nhưng cuối cùng Khôi Vũ vẫn đánh giá thấp thương thế trên người của tên này. Một lần trị thương là 1 lần ngủ luôn 1 đêm dài. Sáng hôm sau kiểm tra, cũng may số lần trị thương giảm xuống còn 198 lần. Có lẽ cũng sắp khỏi rồi. Chỉ có điều, không biết cái tên này rốt cuộc là cảnh giới gì mà tại sao lên đến Tướng Tứ cảnh vẫn bị kiệt sức vì trị thương nhỉ.
Tối qua không thấy gì cả, nhưng đến sáng cơn đau mới bắt đầu ập đến, đến cả đi lại cũng khó khăn a, hơn nữa Khôi Vũ kiểm tra liền phát hiện, vậy mà chỗ đó lại chảy ra 1 chút tinh hoa, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để Khôi Vũ giận tím tái mặt mày. Lại nhìn sang thấy tên kia vẫn còn đang ngáy khò khò, đã tức lại càng tức hơn nữa. Khôi Vũ nhòm ra bên ngoài lều, cũng may là tất cả đều đang ngủ, hơn nữa thì ra là tên kia có đặt kết giới che đậy xung quanh lều rồi, thế mà cái mỏ đó không chịu nói trước làm Khôi Vũ tối qua có rên cũng chỉ dám bịt mồm rên nhẹ.
Cũng may, kết giới chỉ ngăn người đi vào chứ không có ngăn cản đi ra, cho nên Khôi Vũ tức tốc lao đi tìm 1 con sông nhỏ để rửa ráy thật sạch sẽ.
Khôi Vũ tìm 1 góc khuất ở con sông gần đó rồi thu quần áo vào giới chỉ. Lúc này mới bắt đầu xuống sông tắm rửa. Nhìn hình ảnh của bản thân thông qua mặt sông, vậy mà cổ của mình lại nhiều vết đỏ như vậy, lát nữa chắc phải lấy gì đó mà quấn quanh cổ mới dám đối mặt với tất cả mọi người.