Kim Thụ Đại Khôi

Chương 23: Bộ mặt thật

"Này, nói ngươi ngốc mà ngươi không tin, chính là vì có sự xuất hiện của biểu ca này nên tên đó mới nhẫn nại chưa dám ra tay chứ sao?" - Lão Hàn tỏ vẻ khinh bỉ nói.

"Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi mới ngốc..." - Khôi Vũ thẹn quá hóa giận.

Mặc dù có chút tức giận, nhưng có lẽ trong lòng Khôi Vũ đã chấp nhận sự thật đó rồi, chẳng qua là Khôi Vũ vẫn tò mò vì sao sư huynh lại làm thế với mình, thực lực của mình như thế cũng chẳng thể nào mà uy hϊếp đến địa vị của sư huynh được. Vì sao? Vì sao chứ...

"Thôi nào, nghe biểu ca đi, bỏ cái tông môn rẻ rách đó đi, đi theo làm nô ɭệ cho ta có phải sướиɠ hơn không?" - Lão Hàn vỗ vỗ bả vai an ủi nói.

"Ta mới không thèm, ngươi mau bỏ tay ra..."

"Haha...tức giận rồi hả, trông thật đáng yêu làm sao?" - Lão Hàn vừa nói vừa nhéo nhẹ 1 bên má của Khôi Vũ.

"Này này ngươi làm gì vậy, ta là nam nhân mà, ngươi mới đáng yêu, cả nhà ngươi mới đáng yêu..." - Khôi Vũ gạt tay ra nhanh chóng lui lại đằng sau.

"Haha, thế nào, có muốn gốc Đoạn Tùng thảo kia không, cầu xin ta đi, ta hái nó cho..."

Nghe thấy giọng điệu đáng ghét của tên này, Khôi Vũ không nhịn được định mở miệng từ chối, nhưng hệ thống lại nhanh chân hơn đưa ra ý kiến.

"Ký chủ, mau cầu xin hắn đi, có gốc Đoạn Tùng thảo kia rồi, chậm nhất là sáng mai ký chủ sẽ bước vào Trúc Cơ cảnh..."

Nghe hệ thống nói thế thì Khôi Vũ lại thèm dỏ cả dãi, gì chứ cứ nghe đến đột phá là Khôi Vũ muốn gạt phắt đi liêm xỉ cùng tôn nghiêm mà quay sang nịnh nọt Lão Hàn.

"Đại ca à không biểu ca à không Hàn ca ca, giúp đệ lấy nó đí, sau đó đệ sẽ giúp ca trị thương..."

"Ồ, Vậy là không cần phải chờ khoảng thời gian 7 ngày như trước đó nữa à..."

"À không...không...không phải..." - Khôi Vũ giật mình vội vàn phủ nhận.

"Vậy tức là trước đây nhóc con lừa gạt ta sao..." - Lão Hàn nghiêm giọng nói.

"Không, Hàn ca à, nghe ta giải thích, hiện giờ ta đang dừng chân ở Luyện Khí đỉnh, nếu như có thể đột phá đến Trúc Cơ cảnh thì thời gian trị thương sẽ rút ngắn lại..."

"Trong bao lâu..." - Thiên Hàn híp mắt dò hỏi.

"Ờ thì 6...à không 5... à không đúng chính xác là 3 ngày..."

Khôi Vũ ấp úng đáp, sợ tên kia nổi góa tàn nhẫn ra tay với mình nên đành phải rút ngắn thời gian 1 chút. Nghe đến đây, Thiên Hàn chỉ việc nhấc tay trái của bản thân lên, 1 giây sau đầu Cự Độc Xà kia bay lên giữa không trung và nổ nát tan tành cái đầu đang khè khè đe dọa kia...

Nhìn thấy cảnh này, Khôi Vũ có chút run cả ngươi, chỉ tại cái mồm lỡ miệng mà sắp tới phải lao tâm khổ tử rồi, nhưng cùng lúc đó thì gốc Đoạn Tùng thảo kia cũng đã xuất hiện ở trước mặt Khôi Vũ, không những thế, Lão Hàn còn tặng kèm thêm viên thú hạch của Cự Độc Xà.Yêu thú cấp 3 đã bắt đầu hình thành thú hạch, giá trị của thú hạch thì lại càng không cần phải nói nhiều, công dụng khiến đám võ giả đỏ mắt nhất chính là có thể trợ giúp tăng tu vi 1 cách nhanh chóng.

Tất nhiên là không thể dùng trực tiếp được, cảnh giới mà quá yếu thì bị nổ cảnh giác mất, tốt nhất là phải nhờ Luyện Đan Sư luyện chế thành Tinh Nguyên đan, sau đó mới có thể dùng được. Vừa hay, sau khi trở về Khôi Vũ ngay lập tức sẽ học tập chức nghiệp luyện đan sư.

"Ký chủ yên tâm, hệ thống có thể trợ giúp ký chủ luyện hóa cả Đoạn Tùng thảo cùng viên Thú Hạch cấp 3 kia thành điểm kinh nghiệm, cuối cùng sẽ trực tiếp cộng vào tu vi cho ký chủ..."

Nghe đến đây thì Khôi Vũ hí hửng tự cười 1 mình khiến lão Hàn tò mò. Có hệ thống thật là tiện lợi, không phải mất quá nhiều công sức. Có điều, nếu như vậy thì sơ giai nguyên hỏa Tâm Đằng Diễm mà lần trước Khôi Vũ luyện hóa ngược lại không có chỗ dùng rồi, chắc chỉ có thể dùng để nhóm lửa thôi.

Chỗ này tạm thời không thể ở lâu, trước mắt vẫn là quay trở về rồi tính tiếp. Có siêu cấp đại bảo kê lão Hàn đi bên cạnh, việc đi lại dễ dàng hơn bao giờ hết, hơn nữa, trên đường Khôi Vũ lại còn thu được thêm 2 viên thú hoạch nữa, cộng thêm 1 giọt linh dịch từ nhiệm vụ ẩn, nói không chừng lần này có thể 1 phát thăng lên Kim Đan cũng không sai vào đâu được.

Vừa đi Khôi Vũ vừa cười hô hố vì sung sướиɠ, cuối cùng thì bản thân cũng được tính là cao thủ rồi. Lần này trở về thăm gia tộc 1 chút, thuận tiện nâng cao thực lực của gia tộc lên 1 chút, gia tộc gì mà yếu xìu, để bản thân Khôi Vũ vừa mới xuyên qua đã phải lao tâm khổ tứ tăng tu vi, rõ là chán.//

"Sư đệ, ta ở đây..." - Hạ Tuấn từ xa gọi.

"Sư huynh, huynh chưa chết...à không ý ta là huynh không sao chứ..." - Khôi Vũ nhanh miệng hỏi lại.

Từ sau khi biết được chân tướng thì hảo cảm dành cho Hạ Tuấn đã trở về con số 0, đang tiến tới con số âm rồi. Mặc dù không muốn nhưng Khôi Vũ vẫn phải giả vờ quan tâm sư huynh mình, trong lòng cũng âm thầm khinh bỉ bản thân là kẻ giả dối.

"Ta không sao, đệ có lấy được gốc Đoạn Tùng thảo kia không?"

"Đệ xin lỗi, lúc sư huynh vừa dụ được đầu Cự Độc Xag đó đi thì ngay lập tức lại có thêm 1 đầu nữa xuất hiện, mà đệ không phải là đối thủ của nó nên chỉ còn cách rút lui..."

"À, thôi vậy, người không sao là tốt rồi, trở về ta sẽ báo cáo với sư phụ, nhất định người sẽ hiểu và không trách phạt..."

Mặc dù vẫn có chút cảnh giác, nhưng vì có lão Hàn ở bên cạnh nên không việc gì phải sợ người ta trở mặt cả. Mà Hạ Tuấn thấy cả 2 không bị 1 chút thương tích nào cả nên dường như cũng kiêng kị thực lực của lão Hàn.

Trên đường về, lão Hàn còn mấy lần truyền âm hỏi có muốn diệt luôn Hạ Tuấn không nhưng lại bị Khôi Vũ lắc đầu từ chối, trong lòng Khôi Vũ vẫn không thôi hi vọng đó chỉ là hiểu nhầm, không lỡ để lão Hàn ra tay.

Trở về tông môn, lão Hàn lấy cớ có việc rồi rời đi nhưng thực chất là y vẫn ở cách đó không xa để quan sát tình hình chứ không hề rời đi đâu cả. Còn Hạ Tuấn sau khi trở về liền bảo Khôi Vũ về phòng trước còn mình thì sẽ đi báo 1 tiếng với tông chủ.

Khôi Vũ chỉ gật đầu cho có, vừa khuất tầm mắt Hạ Tuấn liền chạy đi nhận nhiệm vụ tông môn. Thật may mắn, lần này Khôi Vũ lại nhận được 1 nhiệm vụ khá ngon: tiêu diệt 1 đàn Hắc Xạ Ngọc(thỏ), đám yêu thú này đang tấn công những thôn làng không có võ giả tu luyện, mục đích mà chúng tấn công chính là muốn hấp thu máu thịt của nhân loại để gia tăng tu vi cho bản thân, thực lực tổng thể của cả đàn theo như bảng nhiệm vụ suy đoán là mạnh hơn Trúc Cơ tầng 1.

Dù có thất bại thì Khôi Vũ cũng muốn đi, nhưng thôn làng đó ở khá gần gia tộc của mình nên nhân tiện trở về thăm gia tộc luôn. Hơn nữa, vẫn còn thú hạch, linh dịch, Đoạn Tùng thảo vẫn còn chưa luyện hóa đây, Trúc Cơ cảnh đã không còn là vấn đề gì lớn lao cả.

Vì hảo cảm đối với Hạ Tuấn đã ở mức âm, cho nên Khôi Vũ rời đi mà không thèm báo lại gì, thời hạn nhiệm vụ có tận 10 ngày cho nên cũng coi như dư dả thời gian. Lần trước mới đến tông môn, do có nhiều người mà lại còn chậm rãi mà đi nên có lâu, lần này chỉ có 1 mình nên Khôi Vũ ướm chừng trời tối là sẽ trở về gia tộc.

Tuy nhiên, điều Khôi Vũ vừa thèm khát vừa không thèm khát cũng vừa hay xuất hiện. Chinh là lão Hàn, tên này thấy Khôi Vũ vừa rời khỏi tông môn bèn lẽo đẽo đuổi theo, hết cách đành phải để tên này đi cùng.