Dần dần, khi cả đám Luyện Khí cấp thấp thi nhau bỏ chạy thì cuộc chiến của Khôi Vũ mới dừng lại. Ngay cả Trúc Cơ cảnh cũng bị người ta gϊếŧ rồi còn đánh cái rắm gì nữa, lo mà chạy giữ lấy mạng thôi. Khôi Vũ mặc dù cũng muốn tha cho đám người này 1 mạng nhưng Hạ Tuấn thì không, 2 tên Luyện Khí tầng 8 đều bị diệt trong nháy mắt, đám còn lại do số lượng khá đông nên Hạ Tuấn chỉ gϊếŧ vài tên để đe dọa, sau đó cũng lười ra tay.
"Sư huynh, có bị thương gì không?"
"Ta không sao! Sư đệ thì sao?"
"Haha đệ cũng không sao! Lần này cũng coi như là rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu, lần sau mà gặp phải tình huống như vậy, nhất định đệ sẽ gϊếŧ được bọn chúng..."
Thấy 2 sư huynh đệ thân nhau như ruột thịt, Thiên Hàn ở gần đó không biết vì sao mà lại tức đến nổ đom đóm mắt. Khôi Vũ đang hàn huyên cùng sư huynh thì bất chợt phát hiện ra sống lưng mình lạnh toát, quay sang nhìn lão Hàn thì không biết từ bao giờ mặt gia hỏa này đã đen như đít nồi rồi.
"A, sư huynh à, chúng ta tiếp tục lên đường thôi..."
"Tốt, nhanh chóng lên đường để còn sớm trở về nào!"
Khi trời bắt đầu tối sầm lại thì cả 2 bắt đàu cảnh giác hơn, đáng nhẽ là bọn họ nên nghỉ ngơi 1 đêm rồi hôm sau sẽ tiếp tục việc tìm kiếm. Nhưng bởi vì bọn họ đã tiến rất sâu vào khu vực của đám yêu thú rồi, ở nơi này, đám yêu thú thấp nhất cũng là cấp 2,ở nơi này Khôi Vũ hoàn toàn phải dựa vào 2 người Hạ Tuấn bảo vệ chứ không thể thong dong như hôm qua được nữa.
"Sư đệ à, có vẻ như chúng ta sắp tìm thấy Đoạn Tùng thảo rồi, xung quanh nơi này khá là ẩm ướt mà lại còn thoang thoảng khi nóng, cũng chính là địa điểm thích hợp cho Đoạn Tùng thảo sinh sống..."
"Vậy chúng ta hãy nhanh chóng tìm kiếm rồi còn trở về..." - Khôi Vũ gật đầu đáp.
"Có lẽ lát nữa lại phải nhờ đến Thiên huynh chiếu cố sư đệ giúp tại hạ..." - Hạ Tuấn hướng Thiên Hàn nói.
"Ha ha...ta làm gì có thực lực đó chứ, nhưng nếu như Vũ nhi thì nhất định ta sẽ ra tay..." - Thiên Hàn trêu đùa nhìn sang Khôi Vũ nói.
Trải qua mấy hôm liền đi chung, Hạ Tuấn chắc chắn rằng tên Thiên Hàn kia còn mạnh hơn cả mình, chẳng qua là y che dấu thực lực mà thôi, từ biểu hiện mấy hôm nay của y là dễ dàng đoán ra được điều đó. Cho nên Hạ Tuấn mặc dù khá là cảnh giác với Thiên Hàn nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Khôi Vũ nên không có để ý quá nhiều.
Càng tiến về phía trước thì cả 2 càng cảnh giác hơn, Khôi Vũ có thể cảm nhận được rõ rệt khí tức khủng bố ở phía trước. Bỗng nhiên Hạ Tuấn hạ giọng xuống hết mức có thể nói.
"Tìm thấy Đoạn Tùng thảo rồi, nhưng cũng không ổn rồi, là 1 đầu Cự Độc Xà, nhìn khí tức dường như nó sắp đột phá lên cấp 3 rồi..."
Nghe Hạ Tuấn nói thế Khôi Vũ cũng cẩn thận đánh giá phía trước, quả nhiên là Đoạn Tùng thảo, xung quanh có chính là 1 đầu Cự Độc Xà. Đây là loại thú toàn thân đều là độc, hơn nữa lại sở hữu 1 lớp da cực kì dày. Cho dù mới chỉ là cấp 2 đỉnh phong, nhưng đám Cự Độc Xà này vẫn có thể thoải mái săn gϊếŧ yêu thú cấp 3 nhờ vào độc tính của bản thân mà mài mòn dần sức lực của con mồi.
Chính vì thế mà Hạ Tuấn mới đau đầu, ý định rút lui đã hơi hơi xuất hiện trong đầu Hạ Tuấn. Nhìn thấy 2 người Khôi Vũ ở bên cạnh đổ mồ hôi hột, Thiên Hàn ngược lại là rất thong dong thư thả như không có chuyện gì cả.
"Sư huynh, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Cách duy nhất hiện giờ chính là để ta ra dụ đầu Cự Độc Xà kia, còn đệ thì nhân cơ hội hái lấy Đoạn Tùng thảo!"
"Không được, như vậy quá nguy hiểm..." - Khôi Vũ lắc đầu từ chối.
"Không sao đâu, cũng không phải là chính diện giao đấu mà chỉ là dẫn dụ nó đi chỗ khác thôi, hơn nữa dường như đệ có chút hiểu nhầm, sư phụ sẽ không đưa ta vào chỗ chết, trước khi đi ngài đã cho ta thủ đoạn bảo mệnh, vào lúc nguy cấp còn có thể dễ dàng diệt cả yêu thú cấp cao, đệ không cần quá lo lắng..."
"Vậy...được rồi, sư huynh nên cẩn thận..." - Khôi Vũ lưỡng lụ 1 hồi rồi cũng gật đầu đáp ứng.
Hạ Tuấn liếc nhìn sang Thiên Hàn thấy y không có phản ứng gì liền thở phào trong lòng. Cả 2 bắt đầu thực hiện kế hoạch như trước đó đã đề ra. Hạ Tuấn trước tiên nhảy ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ Cự Độc Xà, cho đến khi nó nổi giận đuổi theo Hạ Tuấn.
Lúc này Khôi Vũ thấy tình hình đã ổn thỏa bèn lật đật chạy ra, ngắm nghía xung quanh xác định không còn nguy hiểm gì bèn tiến lên hái Đoạn Tùng thảo. Nhưng đến khi sắp chạm được đến Đoạn Tùng thảo thì bất ngờ bị lão Hàn lôi ngược trở lại.
"Này, ngươi không giúp thì thôi, đừng có phá đám nữa, đầu Cự Độc Xà kia mà về là chết cả lũ bây giờ..."
"Nếu muốn chết thì ta không ngăn cản đâu..." - lão Hàn bình thản nói.
"Đinh!!! Cảnh báo ký chủ có nguy hiểm, mau lui lại."
Lão Hàn vừa dứt lời thì hệ thống cũng lên tiếng theo, cho dù không tên kia nhưng hệ thống sẽ không lừa mình nên dút khoát Khôi Vũ lùi ra 1 đoạn thật là xa.
Và không biết từ đâu, xung quanh gốc Đoạn Tùng thảo kia lại xuất hiện thêm 1 đầu Cự Độc Xà nữa, từ khí tức không khó để đoán ra, nó còn mạnh hơn cả đầu Cự Đọc Xà trước đó. Khôi Vũ kinh hãi nhìn nó như nhìn thấy quỷ vậy. Thật không ngờ là nó lại ẩn nấp để âm thầm tấn công, linh trí không hề thấp chút nào.
"Cũng coi như là thông mình không mù quáng mà tìm chết..." - Thiên Hàn giễu cợt nói
"Nếu như ngươi giỏi vậy thì gϊếŧ đầu Cự Độc Xà đó luôn đi, ở đó mà to mồm..." - Khôi Vũ bực mình quát, gia hỏa này không biết nói lời tốt đẹp nào bao giờ.
"Tên kia muốn đưa ngươi vào chỗ chết mà vẫn còn muốn giúp hả?"
"Ngươi nói gì vậy? Sao sư huynh có thể hại ta được?"
"Hừ, tên kia biết thừa là Cự Độc Xà thường sẽ đi theo đôi, ngay từ đầu tên kia đã biết là sẽ có thêm 1 đầu Cự Độc Xà
ẩn nấp gần đó rồi, mục đích vẫn là muốn diệt nhóc con ngươi thôi..."
"Nhà ngươi muốn chia rẽ giao tình của chúng ta sao? Sư huynh không thể nào hại ta được?" - Khôi Vũ lắc đầu phủ nhận.
"Ký chủ xin hãy bình tĩnh, theo như phân tích của hệ thống thì người đó không nói sai đâu, với tầm hiểu biết của Hạ Tuấn, không khó để nhận ra Cự Độc Xà kia sẽ đi theo đôi..."
Nghe 2 lão đại khuyên nhủ, Khôi Vũ cũng coi như mất đi nhân sinh, tầm hiểu biết của bản thân cũng coi như bị phá vỡ và vươn lên 1 tầm cao mới. Một người như sư huynh sao có thể làm ra loại chuyện bỉ ổi như vậy được, Khôi Vũ vẫn cố chấp lần này hệ thống bị lỗi.
"Nếu như điều ngươi nói là đúng vậy tại sao trước đó sư huynh không ra tay gϊếŧ ta cho rồi, sao phải mất công làm ra loại chuyện như này..."