Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước

Chương 124: C124: Thật Đáng Kính (2)

Đồng tử của Raon bắt đầu rung lên. Nó ngồi đó vỗ cánh và há hốc miệng. Hong cũng vậy. Đôi mắt đứa trẻ đó mở to tròn mà không hề cử động.

Không ai nói gì cả.

... Trời ạ.

Rosalyn vô thức che miệng mình.

Cale đột nhiên mở mắt ra mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Cậu ta ngồi dậy và dựa vào đầu giường với vẻ mặt trống rỗng và đột nhiên khóc.

Từ giọt này đến giọt khác.

Khuôn mặt ngơ ngác trống rỗng khác với khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng thường ngày của mình, từng giọt từ giọt một cứ rơi xuống. Chứng kiến

điều này khiến Rosalyn tự hỏi có phải cô đang mơ không.

Cale Henituse.

Cậu ta là người như thế nào? Rosalyn không bao giờ nghĩ đến việc Cale sẽ thể hiện một cảnh tượng như vậy.

Sẽ rất thích hợp khi thấy cậu ta khóc vì tức giận hoặc khó chịu. Đó sẽ là những lý do mà cô nghĩ đến khi thấy thấy cậu ta khóc.

...Nhưng tình hình này-!

Cale khóc thế này! Rosalyn hạ bàn tay đang che miệng đã thành nắm đấm từ khi nào. Cô cảm thấy mình nên nói điều gì đó.

Đó là thời điểm đó.

"...Sao mình lại khóc nhỉ? Mình không hề buồn mà."

Cale nói vậy rồi nhếch nhẹ khóe môi, cố gắng mỉm cười.

Nắm đấm của Rosalyn lại che miệng. Khóe môi cậu ta đã rất cố gắng nhếch lên trông thật đau lòng.

Nhìn thấy người nào đó với sắc mặt tái nhợt đang cười buồn và khóc khiến cô không nói nên lời. Cô nhìn xung quanh.

On, Hong và Raon đều cứng đờ ngồi đó, đôi mắt run lên, hẳn là tất cả đều ngạc nhiên. Eruhaben đang ngồi trên ghế dài cũng hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng này, Mary hình như bị đông cứng và ngừng ăn bánh quy mà cô ấy đã bắt đầu ăn, nói Mọi người cần ăn.

Quản gia Ron của Cale dường như đã cứng đờ người và quên mất việc duy trì nụ cười hiền lành của mình.

Choi Han là người cuối cùng cô nhìn thấy.

Hả?

Cậu ta có một biểu hiện khác với những người khác.

Choi Han tỏ vẻ phức tạp và lo lắng, chỉ đứng đó và lặng lẽ khoanh tay nhìn Cale.

"N, nhân loại, ngươi gặp ác mộng sao?"

Raon lắp bắp và nhanh chóng đến gần Cale, đáp xuống giường.

Hả?

Rosalyn có thể thấy Choi Han đang thở dài sau khi nghe từ ác mộng từ Raon. Choi Han khẽ lắc đầu, bắt đầu mỉm cười như không thể làm gì được. Cậu ta chạm mắt với Rosalyn khi hành động như vậy.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô khẽ hỏi bằng miệng, nhưng Choi Han xua tay bảo không có chuyện gì, và hành động đó khiến cô nhận ra chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra.

Tuy nhiên, cô không có thời gian để hỏi Choi Han.

"Ngài cần phải ăn."

Mary trong áo choàng đen đi qua Rosalyn về phía giường với giỏ bánh quy trên tay.

Cái giỏ đựng đầy bánh quy được đặt trên giường.

"Chúng ta ăn khi buồn. Ăn là thắng. Chúng ta trở nên buồn khi chúng ta đói. Chúng ta trở nên đói khi chúng ta buồn."

Mary nhanh chóng nói tất cả những điều này rồi lấy một bánh quy và đặt nó vào tay Cale. Rosalyn chưa bao giờ thấy Mary chủ động như vậy.

"... Tôi đã nói với cô rồi, tôi không buồn."

Cale nghiêm túc nói với khuôn mặt như mọi ngày.

"Ngươi không thể lừa bọn ta! Nhân loại ngu ngốc chết tiệt!"

"Anh không thể lừa bọn em! Anh không nên khóc!"

Raon và Hong ngay lập tức hét lại.

Cale kinh ngạc. Đó là thời điểm đó.

Bộp.

Cậu có thể nhìn thấy biểu hiện của On khi cô bé vỗ nhẹ vào bàn tay kia của cậu. Cale bắt đầu cau mày hơn sau khi thấy cô bé gật đầu như đã hiểu ra mọi chuyện.

Không, mình thực sự không buồn.

Đây là sự thật. Cale hiện đang cảm thấy rất thoải mái và thậm chí còn bắt đầu nghĩ mọi chuyện sẽ ổn khi xem qua những gì mà cậu đã chôn chặt trong đầu.

Cale nhìn xuống bàn tay dính đầy sô cô la nóng chảy ra từ bánh quy và hỏi.

"Cô Rosalyn, đã bao lâu rồi?"

Sau đó, cậu bối rối sau khi nhìn về phía cô ấy và thấy tay cô ấy đang siết lại.

"Raon-nim."

Tuy nhiên, Rosalyn bình tĩnh gọi Raon, người đang đập cánh và bắt đầu hét lên.

"Một kỷ lục mới! Ngươi đã bất tỉnh trong 20 ngày, 1 giờ, 32 phút và 19 giây!"

"Đã gần 3 tuần rồi!"

...Hả? Ba tuần? Lần bất tỉnh lâu nhất của mình trước đây là khoảng hai tuần sao? Nhưng lần này là ba tuần?

Cale nhanh chóng bắt đầu nói sau khi có những suy nghĩ đó.

"Phi thuyền, chuyện gì đã xảy ra với thủ đô?"

Còn những chuyện khác thì sao? Còn việc quan tâm đến vấn đề về Tháp Bắc thì sao? Cậu khẩn trương nhìn Rosalyn rồi bắt đầu ngập ngừng.

"Trời ạ, thiếu gia Cale, có vẻ như cậu rất thích làm việc nhỉ."

"A? Tôi ghét làm việc."

Rosalyn thở dài nói.

"Những phi thuyền ở thủ đô-"

Cạch.

Cửa mở và hai người bước vào khi cô bắt đầu nói. Một trong số đó là Beacrox.

"Choi Han, ta đã thử làm món bánh kếp hành lá mà ngươi đã đề cập, cái này có đúng không.....?"

Gì? Tên đó vừa nói gì? Bánh kếp hành lá?... Thế giới này có hành lá à?

Cale đặt câu hỏi về thính giác của mình trong khi Beacrox, người đã nhìn cậu và không thể kết thúc câu hỏi của mình. Anh ta cầm đĩa thức ăn, dùng tay kia dụi mắt, một hành động trước đây anh ta chưa từng làm.

"Có phải tôi đang nhìn thấy chính xác những gì mình đang nhìn không?"

Anh ta nghĩ mình đang nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của thiếu gia Cale Henituse. Người đó không còn khóc nữa, nhưng rõ ràng có dấu vết là đã khóc. Đã lâu rồi anh không còn thấy được cảnh tượng đó nữa.

"Có vẻ như tôi cần phải đi rửa mặt."

Sau đó Beacrox quay lại va cầm đĩa đi luôn. Cale kinh ngạc nhìn về phía anh ta, nhưng cậu có thể nhanh chóng nhìn thấy có người đang tiến lại gần mình, nhìn vẻ mặt giống như sắp khóc.

"Ồ! Thiếu gia!"

Đó là Thánh tử Jack.

Cậu ta thậm chí không sửa lại áo choàng linh mục đang rối bời, bước đến giường của Cale và nắm lấy tay cậu.

"Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi? Những giọt nước mắt trên gương mặt này, cậu có đau không?"

Cale không thể trả lời sau khi thấy Jack hỏi với một biểu hiện thuần khiết trên mặt. Đối phó với những tên thô lỗ như Beacrox, Cale cảm thấy dễ dàng hơn nhiều.

"Không, tôi không đau."

"Tôi hiểu rồi. Tôi thấy thoải mái hơn rồi. Và thiếu gia, cảm ơn rất nhiều!"

Jack cúi đầu 90 độ để cảm ơn Cale.

"Thật may mắn, chúng tôi đã có thể đến thủ đô kịp lúc, cô Rosalyn và Eruhaben-nim đã có thể tạo ra những tấm khiên khi chúng tôi hạ từng phi thuyền bên ngoài khiên!"

Thánh tử Jack, người đang biết ơn và ngưỡng mộ tiếp tục nói nhanh như đang tràn ngập niềm vui.

"Và sau đó Choi Han-nim, Raon-nim và mọi người đã xuất hiện, khiến những phi thuyền còn lại đều bắt đầu rút lui. Chúng tôi đã tự hỏi có nên đuổi theo và phát động một cuộc phản công hay không, thì kẻ thù đã thả một phi thuyền về phía thủ đô và khiến nó phát nổ, khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung bảo vệ thủ đô!"

Ồ, Jack đang giải thích tình hình rất rõ ràng.

Ngay cả khi họ muốn đuổi theo phi thuyền, có lẽ tốt hơn là không nên đưa ra quyết định hấp tấp như vậy nếu Rosalyn và Eruhaben phải cản lại một phi thuyền đang phát nổ bằng khiên của họ.

Sẽ rất nguy hiểm nếu đuổi theo họ mà không có pháp sư.

Cale yên lặng lắng nghe Thánh tử Jack giải thích tình hình tại thủ đô.

"Chúng tôi tập trung canh gác thủ đô thêm một ngày nữa trước khi đến Tháp Bắc và thấy tất cả đã trốn thoát. A, dựa trên những mảnh vỡ từ phi thuyền và golem bị phá hủy, có vẻ như cậu đã khó khăn khi phải tấn công kẻ thù!"

Mm, hiểu rồi.

Cậu rất thích nghe lời giải thích này từ một người dường như đã rất ngạc nhiên trước tình huống này.

"Chúng tôi cũng đã phá hủy tất cả bốn Tháp giả kim. Tất nhiên, chúng tôi đã lấy tất cả mọi văn kiện có liên quan đến giả kim thuật và bất kỳ thứ gì có vẻ hữu ích."

Cale đang gật đầu có thể nhìn thấy đôi mắt đầy nước mắt của Thánh tử Jack.

"Thiếu gia, tất cả đều là vì sự giúp đỡ và hy sinh của cậu, cũng như của những người khác. Cậu không biết tôi đã lo lắng cho cậu như thế nào trong lúc cậu bất tỉnh......!"

Hmm..... Tình hình này có gì đó không đúng lắm.

Cale cảm thấy thật khó khăn khi phải đối diện với một Jack như thế này.

"T, tôi thực sự, hoàn toàn nhẹ nhõm khi cậu đã tỉnh dậy. Tôi cảm thấy như cuối cùng cũng có thể thả lỏng được một chút rồi!"

"Uhh, vâng? Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, Jack."

Cale nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện của mình với Jack. Sau đó cậu có thể thấy Rosalyn đang mỉm cười sau lưng Jack.

Có vẻ như tôi không cần giải thích bất cứ điều gì nữa rồi nhỉ?

Cale gật đầu sau khi nhìn thấy ánh mắt như vậy và thắc mắc.

"Nhưng nếu ba tuần đã trôi qua-"

"Ngươi lo lắng về phía Bắc sao?"

Cale nhìn Eruhaben, người đang nhìn cậu khi ngồi trên ghế dài. Eruhaben nhấp một ngụm trà và tiếp tục nói.

"Clopeh đã đến phía Bắc. Bọn ta cũng đã liên hệ với tộc Cá voi. Những đứa trẻ tên Cage và Taylor đó đã trò chuyện với Ron về những việc phải làm từ đây về sau và nói chúng sẽ hoàn thành tài liệu cổ đó, sẽ không mất bao lâu đâu."

Cale nhớ lại những gì Eruhaben đã nói với cậu lần trước.

Nhanh chóng đến thủ đô trong khi vẫn tỉnh táo.

Tuy nhiên, quên đi việc tỉnh táo, cậu đã lập một kỷ lục mới về thời gian bất tỉnh trong bao lâu. Cale cắn một miếng bánh quy sau khi nhìn thấy ánh mắt nhìn xuống của Eruhaben.

Rắc rắc.

Tiếng bánh quy vỡ vụn vui tai và Eruhaben tiếp tục nói.

"Tasha nói cô ấy không biết lý do mà ngươi gọi cho cô ta, nhưng cô ấy nói đã có ý tưởng hay sau khi nghe về việc làm giả tài liệu cổ và kế hoạch cho vùng đất của tộc Cá voi và trở về nhà để chuẩn bị."

Cale cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Eruhaben đã mô tả chính xác cảm giác đó.

"Ngươi không cần phải làm mọi thứ. Xung quanh ngươi đều là những người có năng lực để xử lý mọi chuyện thay ngươi."

Cậu có thể cảm nhận được ý định của Eruhaben khi yêu cầu cậu đừng làm bất cứ điều gì có thể khiến bản thân lại ngất đi nữa.

Rắc, rắc.

Cale chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn bánh quy. Sau đó nói.

"Có vẻ như chúng ta phải đi về phía Bắc."

Eruhaben, Rosalyn và Ron đều gật đầu trước câu nói đó.

Vua Gấu và Vua Sư Tử chạy thoát được, và theo một cách nào đó, họ là những người đã phải nhận một đòn. Giờ đã đến lúc họ phải giáng một đòn vào White Star.

Cơ hội đó sẽ sớm xảy ra ở phía Bắc. Điểm khác biệt duy nhất là thời gian lập kế hoạch cho một tháng ban đầu của Cale đã giảm xuống còn một tuần vì cậu đã bất tỉnh trong ba tuần.

Những người khác đều đã chuẩn bị tốt.

Cậu chỉ cần làm theo những gì đã chuẩn bị trước. Cale mở miệng nói.

Hãy đi về phía Bắc.

Đó là những gì cậu sắp nói. Tuy nhiên, cậu không thể làm được điều đó.

"Cale-nim."

"Mm."

Cale nhanh chóng ngậm miệng lại. Choi Han đến gần Cale và bắt đầu nói.

"Chúng ta không cần nói chuyện sao?"

- Đúng rồi! Nhân loại! Ngươi đã nói ngươi cũng sẽ nói với ta nữa! Bỗng dưng ta quên mất khi thấy ngươi khóc!

"Mm."

Cale xấu hổ cười.

- Nhân loại! Tại sao ngươi lại cười như vậy hả? À, đúng rồi! Beacrox và ta đang nghiên cứu sau khi nghe Choi Han nói về món bánh kếp hành lá! Choi Han cho biết nó tương tự như bánh nướng, thế nên ta rất tò mò không biết ăn xong sẽ có vị như thế nào!

Chết tiệt.

Cale bắt đầu nghĩ về tất cả những món ăn Hàn Quốc mà Raon sẽ nhét vào miệng sau khi nghe giọng nói hào hứng của Raon. Tuy nhiên, thứ mà cậu không thể tránh khỏi đang đứng trước mặt cậu.

Hiện cậu đang ở trong phòng ngủ của Hoàng Thái tử Adin, nơi cậu luôn ở lại mỗi khi đến Mogoru. Cale nhìn quanh phòng ngủ rồi nói với những người khác.

"Tôi cần nói chuyện riêng với Choi Han."

***

Cale lặng lẽ quan sát Choi Han, người đafng kéo một cái ghế về phía giường và ngồi xuống.

"Xung quanh đây không có ai nghe lén đâu!"

Ma pháp cách âm của Rồng đen quả thật rất tuyệt vời! Bên ngoài không thể nghe thấy!

Sẽ không ai có thể nghe thấy nếu không có Tinh linh Gió giống tôi. Tôi có vài điều muốn nói. Để hủy diệt.

Cale buông cây roi vàng sau khi nghe những Tinh linh Gió xác nhận không ai đang nghe. Raon đang nghiêng đầu nhìn Choi Han và Cale. Trong phòng ngủ chỉ còn lại ba người.

Choi Han ngẩng đầu rồi lại nhìn xuống đất như không biết phải nói gì. Sau đó, cậu ta ngước lên nhìn Cale, người bắt đầu nói.

"Hân hạnh được biết. Tiền bối, tôi là Kim Rok Soo, bạn của Choi Jung Soo."

Sau đó cậu cúi đầu và kính cẩn chào Choi Han.

Choi Han há hốc mồm, còn Raon mở to mắt. Cả phòng ngủ im lặng hoàn toàn, Choi Han chậm rãi nói.

"Kiểu chào hỏi đó thật vụng về và không cần thiết, Cale... nim."

"Tôi biết."

Mặc dù Cale thường có biểu hiện nghiêm túc trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt lại trông có vẻ khó chịu hơn bình thường.

"Tôi nghĩ tôi nên chào như thế này ít nhất một lần."

Đúng, đúng thế. Mình có thể là một tên vô lại, nhưng mình luôn chào hỏi những người lớn tuổi của mình một cách đàng hoàng và lễ phép.

"Haa-"

Cuộc trò chuyện đầu tiên của Kim Rok Soo và Choi Han bắt đầu bằng việc Choi Han cười hoài nghi.