Đều Là Bạn Giường tranh làm gì

Chương 16: Dấu Vết Ŧìиɦ ᗪu͙ƈ.

Món tráng miệng được lấy từ trong tủ lạnh ra có tác dụng làm dịu bầu không khí, Khương Viễn nhìn tiêu đề mình viết liền cảm thấy hơi xấu hổ, cũng may là Hạnh Nguyên Trúc cố ý làm nhạt đi bầu không khí ngượng ngùng này, để cho Khương Viễn không đến nổi quá xấu hổ.

Hạnh Nguyên Trúc bắt đầu giúp Khương Viễn học thêm môn toán, bắt đầu từ những kiến thức cơ bản trước, hắn rất kiên nhẫn và khi thấy Khương Viễn hiểu được một câu hỏi thì liền lộ ra niềm vui sướиɠ có thể nói là so với Khương Viễn còn phấn khích hơn.

Khương Viễn thầm cảm ơn, cúi đầu nhìn xuống đám kí tự, mặc dù có đôi khi cậu cảm thấy những người như Chu Mạn và Hạnh Nguyên Trúc quá tốt bụng, nhưng so với giễu cợt, thì có đôi khi cậu lại cảm thấy hâm mộ cùng biết ơn họ nhiều hơn.

Khương Viễn kiềm chế suy nghĩ của mình, tiếp tục nỗ lực nghiên cứu các công thức mà Hạnh Nguyên Trúc đã nói.

Không nghi ngờ gì nữa thời gian dạy thêm thường trôi qua rất nhanh, Khương Viễn ăn trưa và ăn cơm chiều tại nhà Hạnh Nguyên Trúc, đến khi cậu tìm ra công thức cơ bản và phần lớn nội dung trong hai bài kiểm tra thì đã là bảy tám giờ tối.

“Nếu tiện thì cậu, tối nay cậu ở lại nhà tôi ngủ đi, nhà tôi chỉ có tôi... Cùng em gái của tôi thôi, mà em gái của tôi tối nay nó không có ở nhà.”

Hạnh nguyên Trúc gần như đã quên mất thân phận khác của mình, vì vậy hắn đã sắp xếp trước những lời nói dối hoàn hảo, để lỡ nếu có một ngày nào đó hắn bị lộ thì cũng sẽ dễ ăn dễ nói hơn.

Với lại dùng lý do này không biết chừng còn có thể được ngủ chung với Khương Viễn trên một chiếc giường cũng nên, dù sao căn phòng trong nhà kia cũng là của “Em gái” hắn, nên chuyện hai người con trai như bọn họ chen nhau ngủ trên một chiếc giường không phải là điều rất bình thường sao?

“Không cần đâu, tôi sẽ về nhà.”

Khương Viễn lắc đầu, tuy rằng cậu rất cảm kích người bạn học này đã giúp đỡ mình, nhưng cậu không có quen ngủ chung giường với người khác, huống chi là bạn chỉ vừa mới quen.

“Được, vậy chúng ta nói chuyện thêm vài câu nữa, tôi đi lấy ly nước.”

Hạnh Nguyên Trúc giấu đi sự thất vọng bằng một nụ cười, bước ra khỏi phòng và đi vào bếp.

Hắn cầm chiếc ly trên tay, xoay nhẹ cổ tay, đổ nước chanh vào và mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra tiếp theo.

Hạnh Nguyên Trúc trở về phòng với hai ly nước chanh, một ly đặt trước mặt mình và một ly đặt trước mặt Khương Viễn.

“À đúng rồi, tôi nhớ tôi còn mua vài món đồ ăn ngon, để tôi đi lấy…”

Hạnh Nguyên Trúc tựa hồ nhớ ra điều gì đó liền muốn xoay người bước ra ngoài, bởi vì hành động vội vàng, mà cái ly nước chanh đặt trước mặt Khương Viễn còn chưa có kịp để ổn định đã bị cổ tay hắn đυ.ng trúng khiến nó chao đảo, cái ly nước chanh hơi lạnh đổ hết lên quần của Khương Viễn, rất nhanh đã thấm ướt hết một mảng lớn.

“Thật xin lỗi, tôi không để ý.”

Hạnh Nguyên Trúc lập tức lấy khăn giấy ra lau trên quần của Khương Viễn, vẻ mặt tràn đầy cảm giác có lỗi.”

“Không sao đâu.”

Khương Viễn nhận lấy khăn giấy từ tay Hạnh Nguyên Trúc, tuỳ tiện lau vài cái trên quần, cảm giác nhớp nháp khó chịu, nhưng cũng không phải là không thể chịu được.

“Nếu không thì cậu đi tắm rửa đi, tôi cho cậu mượn quần áo mà tôi chưa mặc, phòng tắm ở trong đó.”

Cửa phòng ngủ đang mở, Hạnh Nguyên Trúc chỉ cho Khương Viễn hướng vào phòng tắm, còn mình đi tới tủ đồ tìm kiếm quần áo, hắn ngoài miệng nói ra những lời khẩn thiết vội vàng, nhưng khi quay lưng về phía Khương Viễn thì lại lộ ra nụ cười giảo hoạt.

Khương Viễn đang mặc qυầи ɭóŧ của hắn... Ưm, vừa nghĩ tới Hạnh Nguyên Trúc liền bắt đầu phấn khích.