Đều Là Bạn Giường tranh làm gì

Chương 15.3

Khương Viễn nhìn lướt qua liền nhớ ra dãy số này là do Hạnh Nguyên Trúc hỏi khi đến giao đồ ăn cho cậu.

Khương Viễn ghi chép lại một chút thông tin, rồi đáp.

[Khương Viễn]: Có chuyện gì không?

[Hạnh Nguyên Trúc]: Không có không có, chỉ là gọi chào hỏi một chút, nếu cậu cần học thêm thì có thể tới tìm tôi và cậu có thể mượn ghi chú của tôi.

Hạnh Nguyên Trúc ở đầu dây bên đó lặp lại châm chước một lúc lâu, mới nói ra lời đó.

Hắn không nói cho, mà là cho mượn, dù sao có mượn thì sẽ có trả.

Khương Viễn nhìn dòng chữ này, mãi đến khi màn hình vụt tắt, mới trả lời lại.

[Khương Viễn]: Cảm ơn cậu, vậy khi nào cậu rảnh?

[Khương Viễn]: Tôi sẽ trả theo giá hiện tại

[Hạnh Nguyên Trúc ]: Không cần đưa tiền! Bây giờ tôi rảnh, mai tôi nghỉ, bây giờ tôi có thể mang vở ghi chép tới nhà cậu.

Hạnh Nguyên Trúc ở đầu dây bên kia kích động cầm điện thoại di động trả lời, cố ý nói như thế, vì hắn muốn biết nhà của Khương viễn ở đâu, để sau này tình cờ gặp mặt sẽ dễ dàng hơn.

Khương Viễn nhìn về phía phòng của mình, ngón tay chuyển động đáp lại.

[Khương Viễn]: Nhà tôi không tiện lắm, có thể tìm chỗ khác không?

[Hạnh Nguyên Trúc]: Vậy thì cậu có thể đến nhà tôi, địa chỉ là …

Khương Viễn nhìn địa chỉ rồi như chỉ trong vài giây đã đáp lại, cậu nghĩ Hạnh Nguyên Trúc dường như rất vui vẻ khi giúp người khác.

[Khương Viễn]: Vậy thì sáng mai tôi sẽ tìm cậu

[Hạnh Nguyên Trúc]: Được rồi, tôi sẽ đợi cậu.

Khương Viễn thở ra một hơi, nghĩ đến quyết định vừa rồi khiến cậu sẽ phải đối mặt với chuyện gì, trước mắt cậu đã bắt đầu đau đầu rồi.

Ở một nơi khác Hạnh Nguyên Trúc rơi vào tình trạng phấn khích, bắt đầu tổng vệ sinh dọn dẹp ngay lập tức, sau đó đem tất cả quần áo phụ nữ của mình sang một phòng khác.

Sáng hôm sau, Khương Viễn mang theo sách vở và bài tập bước ra khỏi nhà.

Kiến thức cơ bản của Khương Viễn ở trường trung học cũng không vững, thậm chí có thể nói là rất tệ, nên khi đối mặt với sự kiểm tra kỹ lưỡng của Hạnh Nguyên Trúc, hiếm thấy dáng vẻ chán nản ủ rũ của cậu.

Khương Viễn chống lại sự xấu hổ muốn bỏ chạy ra khỏi cửa, giả vờ bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó.

“Tình hình thực sự rất lạc quan, tôi sẽ giúp cậu lập một kế hoạch học tập phù hợp, cậu có thể tới ngăn mát tủ lạnh và lấy giúp tôi món tráng miệng tôi đã làm không, bây giờ chắc cũng được rồi đó.”

Hạnh Nguyên Trúc cười nói, đôi mắt mèo cong cong rũ xuống lộ ra dáng vẻ tốt bụng và đáng yêu.

Khương Viễn gật đầu, trong lòng cậu biết đây là hành động của Hạnh Nguyên Trúc khi lo lắng rằng cậu sẽ xấu hổ quá mức, nên liền thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài.

Thật ra Hạnh Nguyên Trúc cũng không phải bởi vì chuyện này, hắn lo lắng nếu như Khương Viễn lại không đi ra ngoài để hắn có thời gian điều chỉnh lại vị trí dáng ngồi một chút, thì Khương Viễn sẽ nhìn thấy thân dưới cương cứng của hắn mất.

Không còn cách nào khác, ai biểu bộ dáng giả bộ bình tĩnh của Khương Viễn lại không giấu được vẻ xấu hổ, thật sự khiến cho người ta rất muốn xâm phạm.

Hạnh Nguyên Trúc thở chậm lại, cầm cây bút mà Khương Viễn đã cầm, khóe miệng nở ra một nụ cười.