Đều Là Bạn Giường tranh làm gì

Chương 10.2

Khác biệt với Lâm Tri Bạch có thể một chia làm hai vừa nghe giảng vừa làm việc riêng, Khương Viễn ngồi ở hàng phía sau cảm giác đầu của mình như sắp nổ tung.

Cậu gian nan ghi nhớ những kiến thức xa lạ kia, nhịn không được xoa hai huyệt thái dương, tiếp tục qua loa viết kiến thức mình không hiểu.

Cậu làm như vậy không phải là vì bỗng nhiên nổi hứng, cũng không phải bởi vì lời nói của Khương Lập Quốc mà thay đổi mà giống như dì đã từng nói, cậu không có thể vĩnh viễn như thế này được.

Lần thứ hai bôi thuốc là cậu thừa dịp nghỉ trưa đi, Chu Mạn thấy qυầи ɭóŧ của Khương không giống buổi sáng liền nhướng mày, tưởng là Khương Viễn nhân lúc về nhà ăn cơm thay một cái cũng không hỏi nhiều.

Khương Viễn bôi thuốc xong liền trở về phòng học, trừ bỏ trốn một tiết học vì làm chuyện ấy với lớp trưởng thì cả ngày hôm nay Khương Viễn đặc biệt kiên trì, cả ngày cậu đều chăm chú nghe giảng, sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc Khương Viễn mới ra khỏi trường học, bước đi của cậu không thể che đi được mỏi mệt và u ám.

Cậu quá mệt mỏi, đó là loại cảm giác mệt về tinh thần, khiến cho cậu cảm thấy mất đi tất cả hứng thú, đầu đau như búa bổ.

Cậu đeo cặp sách hướng về nhà, đi qua ngã ba liền nghe thấy loáng thoáng la hét ầm ĩ vài chữ “bắt ăn trộm”, một người đàn ông chạy phía trước, hai người một người đuổi một người chạy nhưng tên kia chạy rất nhanh, động tác cũng nhanh nhẹn chạy vội ngoặt vào một con ngõ nhỏ.

Khương Viễn không chút suy nghĩ đuổi theo, cậu chạy rất nhanh, thấy bóng dáng người đàn ông trèo tường, cậu lập tức lấy đà nhảy qua, ngồi ở đầu tường ném cặp sách của mình đạp trúng vào sau lưng của người đàn ông kia, hắn bị vật nặng đánh trúng chạy lảo đảo, Khương Viễn nhân cơ hội này nhảy xuống đuổi kịp tên trộm ấn hắn xuống mặt đất, móc trong túi hắn ra được một chiếc điện thoại dễ thương treo một con nai bằng bông nhỏ.

Chỉ là tên kia chắc hẳn đã trót lọt nhiều vụ, có kinh nghiệm, hắn dùng khuỷu tay thúc hai cái vào bụng Khương Viễn, tránh thoát được kiềm chế, giống như một con cá chạch chui ra và chạy đi.

Khương Viễn thấy đuổi không kịp nữa, cũng từ bỏ không đuổi theo, cậu không quen thuộc con đường này, một lần nữa nhảy về phía bên kia tường.

Dưới bức tường đứng một người đàn ông đang thở hổn hển, chắc hẳn là người vừa nãy đuổi tên trộm kia, phía sau còn có một cô gái ăn mặc đáng yêu, cậu đoán rằng chiếc điện thoại này là của cô bé ấy.

Một người đàn ông trung niên mở miệng đánh vỡ bầu không khí hiện giờ: “Thanh niên trẻ, sức lực cũng nhiều, chạy thật nhanh, tuổi trẻ thật là tốt, nhưng mà tên ăn trộm kia đâu rồi?”

“Chạy.”

Khương Viễn lắc lắc vòng treo trên di động, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang tiến tới nói:

“Điện thoại này của cô à?”

Hạnh Nguyên Trúc ngẩng đầu nhìn Khương Viễn ngồi ở đầu tường, có chút ngơ ngác gật gật đầu.

Tối nay là trăng tròn, điện thoại từ trong tay thiếu niên thả xuống như thả vào tim Hạnh Nguyên Trúc, móc treo nai con lông xù như Hạnh Nguyên Trúc giờ phút này, hoảng loạn ngơ ngác, trái tim loạn nhảy.

Khương Viễn nhẹ nhàng nhảy xuống, thời điểm đi ngang qua thiếu nữ cậu đưa điện thoại di động cho Hạnh Nguyên Trúc rồi sượt qua người cô.

Hạnh Nguyên Trúc hấp tấp chỉ kịp nói hai từ cảm ơn, ngơ ngác nhìn người đột nhiên xuất hiện rồi đi nhanh như gió kia chưa kịp hồi thần.

“Cô gái, không mất là được, lần tới nhớ rõ cất giữ kỹ càng.”

Hạnh Nguyên Trúc lấy lại tinh thần, vội vàng nói cảm ơn với những người đã giúp đỡ khác.

Sau khi đại thúc rời đi, hắn sờ sờ choker đang đeo trên cổ của mình, nhìn hai con thú bông ngẩn người.

Hắn biết người kia, cậu ta hiên ngang nhưng lại hành xử khác người.

Khương Viễn.