Khương Viễn không phải người lằng nhằng, cậu không xác định bản thân chỉ biết tìm một người là Lâm Tri Bạch, có lẽ nếu như ham muốn tới, cậu thèm làm chuyện đó thì sẽ tìm người khác cùng lên giường, vậy nên Khương Viễn cũng không thể ép Lâm Tri Bạch chỉ có một người là cậu, đến nỗi quan tâm tới vệ sinh cá nhân, Khương Viễn cảm thấy cậu cũng không cần làm chuyện thừa thãi đi nhắc nhở Lâm Tri Bạch, hắn là một người rất yêu sạch sẽ.
Dựa theo cá tính cao ngạo của Lâm Tri Bạch, hắn đương nhiên không muốn đồng ý chuyện này, hắn thích sinh hoạt có quy luật và khống chế được, nhưng Lâm Tri Bạch hiểu rõ, nếu như hắn từ chối, Khương Viễn và hắn sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào, Khương Viễn sẽ không đi tìm hắn, nếu chuyện hôm qua không xảy ra ắt hẳn Lâm tri bạch sẽ đồng ý nhưng.....
Rất nhanh Lâm Tri Bạch đã suy xét xong, hướng về phía Khương Viễn gật gật đầu.
Tâm trạng Khương Viễn không tồi nhảy xuống mặt đất, phủi sạch tro bụi trên tay mình, vừa đi về hướng Lâm Tri Bạch vừa nói: “Vậy thì chút nữa tôi sẽ đưa số điện thoại của tôi cho cậu, muốn làm chuyện ấy thì có thể gọi điện tới.”
Chờ khi Lâm Tri Bạch và Khương Viễn sắp đi ngang qua nhau, hắn từ từ mở miệng nói: “Hiện tại không được ư?”
Khương Viễn có chút ngạc nhiên quay đầu, chạm vào ánh mắt của Lâm Tri Bạch.
Ánh mắt kia trầm lặng u ám, giống như hồ nước sâu không đáy, có vẻ ổn trọng và thông tuệ vượt xa bạn cùng trang lứa.
Khương Viễn đưa ra lời từ chối: “Bên dưới của tôi còn chưa khỏi hẳn, hôm nay không được.”
Lâm Tri Bạch cũng không cảm thấy mất mát, không chút hoang mang hỏi: “Vậy chỗ khác thì sao?”
Vẻ mặt của hắn trước sau như một lạnh nhạt, không khác gì so với lúc lên bảng giải bài tập, nhưng lúc này, giờ phút này, trong miệng của hắn lại phun ra những từ ngữ dâʍ ɖu͙© muốn gian da^ʍ bạn học nam, hai mắt Lâm Tri Bạch giống như nhìn xuyên thấu quần áo Khương Viễn, từ cổ của cậu kéo dài xuống phía dưới.
Khương Viễn nhíu mày, mang theo chút phòng bị lập tức trả lời: “Ở mông không được.”
Thao âʍ ɦộ bởi vì chỗ đó ngứa, hơn nữa làm chuyện ấy cũng cảm thấy rất thoải mái, nhưng trước mắt Khương Viễn còn chưa muốn cho người khác thao c̠úc̠ Ꮒσα của mình, cậu cảm thấy làm ở nơi đó sẽ không thoải mái, hơn nữa còn rất quái dị.
“Là nơi này.”
Lâm Tri Bạch chỉ chỉ vào ngực Khương Viễn, đầu ngón tay cách một lớp vải xoay quanh đầṳ ѵú cậu, miêu tả hình dạng khuôn ngực cậu.
Khương Viễn dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn nói: “Tôi nhớ rõ ngày hôm qua cậu nói cậu chưa xem phim người lớn bao giờ.”
Khương Viễn nghĩ nghĩ, không làm chỗ đó bản thân có sướиɠ hay không, nghĩ lại tỷ lệ không lớn, nhưng cậu cũng chưa từng nếu thử, có chút nóng lòng gấp gáp muốn cảm nhận.
Lâm Tri Bạch thản nhiên trả lời: “Tối hôm qua về nhà có tìm hiểu qua.”
“Học sinh gương mẫu muốn trốn học?”
Khương Viễn xoay người lại nhìn thẳng Lâm Tri Bạch, suy nghĩ một lúc sau cậu đã có đáp án, ngẩng cao cằm hỏi.
“Nội dung môn học tôi đều hiểu hết” Lâm Tri Bạch mặt không đổi sắc, hắn nghiêng nghiêng đầu hỏi, “Cậu tự cởi hay là tôi cởi giúp cậu?”
Khương Viễn bởi vì một câu của Lâm Tri Bạch gương mặt có chút vặn vẹo, trong lòng cậu bùng nổ tức giận.
Mẹ nó, thật không biết là đầu óc của học sinh gương mẫu phát triển như thế nào, vài chữ kia Khương Viễn chỉ nhìn đã cảm thấy khó chịu, đến nỗi câu hỏi sau đó, cậu không chút do dự chọn lựa.
“Để tôi tự cởi.”
Lúc bôi thuốc mỡ, ngọn lửa du͙© vọиɠ của cậu lại bốc lên cho nên Khương Viễn đồng ý rất nhanh chóng, bất quá cậu cũng chưa thử qua đầṳ ѵú, không biết sẽ có cảm giác gì.
Khương Viễn cởϊ áσ trên, chuẩn bị vứt đồng phục ở bên cạnh lại bị Lâm Tri Bạch cầm lấy.
Tầm mắt Lâm Tri Bạch đảo quanh cơ thể cậu, nhìn dấu hôn và vết răng loang lổ trên da thịt, ánh mắt hắn tối sầm lại.