Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 76.2: Đẹp

Chương 76.2: Đẹp

Editor: L’espoir

*

Thấy khóe môi Chu Dần Khôn chậm rãi nhếch lên, A Diệu theo bản năng mở miệng: “Anh Khôn, làm sao vậy?”

Bàn tay Chu Dần Khôn vuốt ve bật lửa, ‘phựt’ một tiếng châm lửa, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt tràn ngập ra.

“Cậu nói Chu Hạ Hạ này cái gì cũng viết trên mặt, ngay cả cầu người cũng không biết nói ngọt, có phải rất ngu xuẩn hay không?”

A Diệu không hiểu ý của lời này.

Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm ngọn lửa: “Đứa nhóc ngu xuẩn nên bị lừa gạt là tốt nhất.”

*

Từ khi bên cạnh không có người theo sát, Hạ Hạ cảm thấy mình không còn nổi bật ở trường nữa.

Ít nhất sau giờ học thể dục, sẽ có các cô gái cùng lớp kéo cô, một nhóm các cô gái cười đùa vào phòng thay đồ để thay quần áo.

Hôm nay đi ra, đi cùng cô là một cô gái trong nhóm học sinh nữ, tên là Leia, con lai Trung-Thái, có thể nói một tiếng Trung lưu loát.

Hai cô gái vừa nói bài tập phải làm hôm nay vừa đi ra, Hạ Hạ bỗng nhiên dừng bước.

Bên kia đường, A Diệu mặc một chiếc áo thun đen, nổi bật đứng giữa đám đông qua lại.

Phía sau là chiếc Maybach quen thuộc.

Hạ Hạ bất giác nhìn về phía cửa sổ xe ở ghế sau, cửa sổ xe kia giống như có cảm ứng, khi cô nhìn qua, chậm rãi hạ xuống, lộ ra góc nghiêng của người đàn ông bên trong.

“Woa, cậu nhìn kìa Hạ Hạ!” Leia ngượng ngùng dùng ngón tay chỉ, chỉ nhanh chóng chạm vào khuỷu tay Hạ Hạ, “Người đàn ông trong xe đó đẹp trai quá đi, có phải là người nổi tiếng không vậy?”

Không hưng phấn giống Leia, mà Hạ Hạ có chút cứng ngắc.

Cô nhìn thấy người trong xe lười biếng nhìn qua, nhìn thẳng vào cô, tuy nói trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng Hạ Hạ không hiểu sao lại cảm nhận được rõ ràng sự không kiên nhẫn trong tầm mắt đó.

Hôm nay sau giờ học, Leia nói bụng không thoải mái chạy đi vệ sinh một chuyến, Hạ Hạ chờ cô ấy, cho nên mới đi ra trễ mười phút so với bình thường.

“Hừm… Leia, có người đến đón tớ, hôm nay không đi cùng cậu được rồi.”

Tuy rằng không biết vì sao Chu Dần Khôn lại xuất hiện bên ngoài trường học của cô, nhưng xem ra là tới tìm cô, nếu để cho hắn biết là vì Leia nên mới đi ra muộn, không biết lại phát sinh chuyện đáng sợ gì nữa.

Thấy Hạ Hạ định đi về phía xe, Leia mở to hai mắt, “Đó là tới đón cậu? Là bố mẹ cậu hả?! Anh trai cậu? Không thể nào là bố cậu được!”

Nghe thấy chữ bố, sắc mặt Hạ Hạ hơi trầm xuống.

Cô biết Leia không cố ý, chỉ nói: “Không, là chú thôi.”

“Chú cậu còn trẻ đến vậy sao, chú ấy làm nghề gì vậy? Chiếc Maybach đó có kiểu dáng rất đặc biệt, không giống chiếc ở nhà tớ. Chú cậu có bạn gái chưa?”

Những câu hỏi của Leia giống như đại bác liên hoàn, nhưng Hạ Hạ không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!