Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 64.4: Phức tạp

Chương 64.4: Phức tạp

Editor: L’espoir

*

Nhưng Chu Diệu Huy tin, bởi vì Hạ Hạ là một đứa trẻ không biết nói dối, làm bố nhiều năm như vậy ông rất rõ ràng.

Nghe được câu hỏi cuối cùng của Hạ Hạ, Chu Diệu Huy trầm mặc không nói gì, cũng trầm ngâm.

Hạ Hạ không biết Chu Diệu Huy đang suy nghĩ cái gì, đành phải tiếp tục nói suy nghĩ của mình: “Bố, con luôn cảm thấy, chú út hẳn là không muốn bố biết, đêm ông nội qua đời con đã gặp chú ấy.”

Những lời này, làm cho sắc mặt Chu Diệu Huy khẽ biến, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Khó trách.

Ngày tang lễ, Chu Dần Khôn đã bắt giữ rất nhiều phụ nữ và trẻ em như vậy, dùng họ để khống chế quân vũ trang dưới tay Chatchai, mà đối với Sama và Hạ Hạ có thể uy hϊếp ông, Chu Dần Khôn lại chỉ khống chế hai người dưới chân núi, không mang đến tận chỗ.

Hẳn là sợ Hạ Hạ sẽ nói ra điều gì đó trước mặt mọi người, dẫn đến sự nghi ngờ, đến lúc đó Chu Dần Khôn muốn phân chia việc làm ăn của Sayphone chính là danh bất chính ngôn bất thuận.

Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì chỉ nghi ngờ, mà nó sẽ gợi ra sự thật?

Ông cụ giao việc làm ăn mà Chu Dần Khôn vừa mới bàn bạc với Ngô Bang Kỳ cho ông, việc này Chu Dần Khôn có biết hay không? Nếu biết, hắn sẽ làm gì?

Khó trách Chu Dần Khôn kiên trì không cho khám nghiệm tử thi, khó trách mọi việc đã được sắp xếp xong từ sớm, nhanh chóng hoàn mỹ đánh ông trở tay không kịp, không thể không chia ra một nửa công việc kinh doanh.

Về phần chuyện Hạ Hạ từng nhìn thấy hắn, chỉ cần không nói vào ngày tang lễ, thời gian còn lại, chân tướng tàn khốc có bại lộ hay không cũng không quan trọng nữa.

Bởi vì không ai sẽ ngồi xuống và lắng nghe lời nói của một cô gái mười mấy tuổi.

Cho dù là Chu Diệu Huy ông lan truyền chân tướng ra ngoài, những người đó cũng chỉ cho rằng là ông nhất thời đổi ý, bịa ra lời nói dối này, chỉ để độc chiếm việc làm ăn của Sayphone.

Hiện giờ tro cốt ông cụ đã ổn thỏa, là cái cɦết thật sự không có bằng chứng.

Bỗng dưng nhớ lại lời của bố nói lúc còn sống, đúng là không sai chút nào——

“A Khôn hiểu nhân tính, nó biết con người muốn cái gì, sợ cái gì. Nhưng bản thân nó lại không có nhân tính, cho nên nó không nói nghĩa khí, không tuân thủ quy tắc, nhanh như thế nào thì là thế đấy, tàn nhẫn như thế nào thì là thế đấy.”

Vậy tiếp theo, hắn định sẽ làm gì? Vẻ mặt Chu Diệu Huy ngưng trọng, ngón tay hơi siết chặt.

Nếu như hắn thật sự đã xuống tay với bố, mà sau đám tang, hắn vẫn không hề có hành động gì, thì Chu Dần Khôn thật sự là đang muốn cái gì?

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!