Chương 64.3: Phức tạp
Editor: L’espoir
*
Nhắc tới Chu Dần Khôn, Hạ Hạ phản xạ có điều kiện run rẩy, “Chú ấy không có đến.”
Chu Diệu Huy nghe xong, hơi nhíu mày.
Đây không phải phong cách làm việc của Chu Dần Khôn, lúc ở Mae Sai, Chu Dần Khôn giành trước khống chế Sama và Hạ Hạ, khiến ông không thể không nhượng bộ, trước mắt ông cũng chỉ đồng ý bằng miệng là sẽ chia một nửa công việc kinh doanh cho Chu Dần Khôn.
Mấy ngày nay ông vẫn luôn xử lý chuyện phía sau Sayphone, Chu Dần Khôn vậy mà cũng hoàn toàn không nhúng tay vào hỏi, buông tha cơ hội thuận lý thành chương hiểu rõ chuyện làm ăn của ông cụ như vậy.
Cho tới bây giờ những gì Chu Dần Khôn làm về bản chất cũng chỉ là cướp một đội quân vũ trang từ trong tay ông, để Chatchai làm việc cho hắn.
Việc làm ăn của Sayphone, Chu Dần Khôn chưa từng tiếp xúc với cốt lõi, chỉ cần ông cố ý giấu diếm, không đưa một ít việc làm ăn quan trọng cho hắn, cũng là thực hiện lời hứa trước đó.
Đúng lúc này, một tiếng “Bố” gọi Chu Diệu Huy hoàn hồn.
Trong mắt Hạ Hạ mang theo khẩn trương, “Đêm ông nội qua đời, con đã nhìn thấy chú út.”
Nghe vậy, A Phổ lái xe phía trước cũng nhìn về phía gương chiếu hậu.
Tốc độ xe vẫn ổn định như bình thường, bầu không khí trong xe không ổn định.
“Đêm đó? Hạ Hạ, việc này sao bây giờ mới nói?”
“Con, con vốn là định nói, nhưng ngay trước khi con đi tìm bố, chú út đến phòng con, chú ấy… Nói những lời rất khủng khϊếp, bố, con sợ là chú ấy sẽ làm tổn thương bố và mẹ, nên mới đồng ý với chú ấy sẽ không bao giờ nói với bất cứ ai.”
Nói đến đây, giọng cô run rẩy, “Nhưng con càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Con không tin ông nội sẽ đột ngột qua đời, vậy nên con muốn nói cho bố biết. Bố, bố cũng không tin điều đó có phải không? Con đã không tận mắt nhìn thấy bất cứ điều gì cả, nhưng chú út mà con đã nhìn thấy đêm đó, chú ấy… Chú ấy thực sự rất đáng sợ, đáng sợ giống như hồi ở tháp Sathorn ấy bố.”
Chu Diệu Huy hiểu rõ sự lý giải của cô, vẻ mặt phức tạp.
“Sau khi trở về Bangkok, con nghĩ lại, cảm thấy… Chú ấy giống như là cố ý dẫn con đi một hướng suy nghĩ khác vậy, chú ấy nói đêm đó chú ấy có gϊếŧ một người, chính là Mai Kim trong cửa hàng của ông nội đó ạ. Chuyện này là thật hay là giả còn chưa biết, nhưng lúc ấy quả thật con đã bị dẫn dắt thay đổi suy nghĩ, nên quên nói chuyện này cho bố biết. Bố, nếu thật là như vậy, thế tại sao chú ấy lại làm thế?”
Những lời này, chưa được xác minh cũng không thể xác minh, nhiều trong số đó thậm chí chỉ là suy đoán.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!