Chương 59.3: Giãy dụa
Editor: L’espoir
*
Chu Dần Khôn bóp miệng cô, cô không thể lên tiếng, hắn nắm chặt tay cô, cô hoàn toàn không thoát ra được.
Đó là một sự khống chế lực lượng tuyệt đối, không thể trốn thoát.
Nói cách khác, hắn muốn làm gì thì làm cái đó, cô hoàn toàn không có khả năng chống trả và từ chối.
Từ trước đến nay Chu Dần Khôn không chỉ không có kiên nhẫn gì, mà còn thích chống lại người khác.
Chu Hạ Hạ càng giãy dụa, hắn lại càng muốn cô thỏa hiệp.
Cam tâm tình nguyện mà thỏa hiệp.
Chiếc kéo vốn định bỏ vào miệng cô, ‘leng keng’ một tiếng bị ném xuống gầm giường.
“Ta đổi ý rồi.”
Lúc này Hạ Hạ rất mệt mỏi, trong lòng sợ hãi, thân thể vì giãy dụa thế nên đã tiêu hao rất nhiều sức lực, sau khi hắn buông tay ra, cô thở dốc từng ngụm một, ngực phập phồng, mùi hương ngọt ngào ngọt không ngọt sữa không sữa tràn ngập giữa hai người.
Người đàn ông không hề kiêng dè lả lướt từ trên mặt cô, đảo qua cổ cô, trước ngực, cuối cùng là vùng bụng trắng nõn bằng phẳng.
Trong lúc giãy dụa, quần áo của cô lộn xộn, vạt áo xốc lên bụng, quần cũng bị cọ xuống, lộ ra một chút viền qυầи ɭóŧ màu hồng nhạt.
Tầm mắt này khiến Hạ Hạ hoảng hốt, cô lại giãy dụa, vẫn không cách nào thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn.
Chỉ là động tác này, khiến ánh mắt Chu Dần Khôn một lần nữa rơi xuống mặt cô, hắn vỗ vỗ mặt cô: “Còn nhớ lồɳg kính không?”
Hơi thở của cô gái trở nên khó khăn trong nháy mắt.
“Để ta nói với nhóc về tình hình thị trường gần đây…” Hắn để ý đến mái tóc rối bời trên mặt cô, “Một cô gái khuyết tật có dáng người nhỏ nhắn như nhóc là được hoan nghênh nhất, giống như búp bê vải vậy, chơi rất thú vị, quay phim cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Thị trường đang tranh giành đấy. Yên tâm, phim của nhóc, chú út nhất định sẽ cổ vũ, mua mấy trăm nghìn bản, cả Bangkok ai cũng sẽ có một cái, đến lúc đó nhóc so với thần tượng bán đít̟ của mình còn nổi tiếng hơn.”
Cô gái nghe xong tuyệt vọng.
Cô há miệng, bởi vì quá khẩn trương, nhất thời lại không phát ra được tiếng nào.
Chu Dần Khôn kiên nhẫn chờ.
Nhìn gần hơn, làn da của cô sạch sẽ không tì vết, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, sau khi khóc lông mi ướt sũng, ngay cả đầu mũi cũng đỏ.
Đôi môi rất mềm, vừa rồi cũng cảm giác được.
Khuôn mặt rất mịn, không thể chịu nổi bị nhéo, chạm vào một chút là sẽ có dấu đỏ.
Cho đến khi giọng nói khàn khàn của cô thừa nhận: “Đêm qua … Là cháu đó.”
Chu Dần Khôn cuối cùng buông cô ra.
Cô gái ngồi dậy, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên đùi tạo ra một tia hoa nhỏ.
Cô tự đi xuống giường, nửa người đều chui vào gầm giường, từ bên trong lấy ra một đôi dép lê màu trắng dính đầy bùn và cỏ.
Sau đó cô cúi đầu không nói một lời, cầm dép lê đứng bên giường, bộ dáng mặc kệ xử trí.
Người đàn ông buồn cười nhìn cô: “Sao, không chạy?”
Cô vẫn cúi đầu.
Cô biết mình không thể chạy ra ngoài.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!