Chương 57.2: Đối đầu
Editor: L’espoir
*
Chu Diệu Huy khẽ nhíu mày, đi qua, đứng giữa thi thể của Sayphone và Hạ Hạ, “Hạ Hạ, con đi về trước đi.”
Lúc này Sama mới đuổi theo, Chu Diệu Huy nhìn bà một cái, người phụ nữ hiểu được ý chồng, bà tiến lên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hạ Hạ, nhìn thấy bộ dáng ngơ ngẩn của cô, biết chuyện ngoài ý muốn như vậy đã tạo thành bao nhiêu trùng kích.
“Hạ Hạ.” Sama cố gắng nhẹ nhàng dỗ dành, “Nói lời tạm biệt với ông nội đi.”
Nói hai chữ tạm biệt nói đơn giản, nhưng lại khiến cô thừa nhận rằng… Người ông hôm qua đang sống sờ sờ đùa giỡn, đã cɦết rồi.
Cô gái cứng ngắc nghiêng đầu, chỉ là còn chưa mở miệng nói chuyện với mẹ, tầm mắt đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi đằng kia ngậm điếu thuốc.
Chu Dần Khôn đang chơi bật lửa trong tay, ngay từ giây đầu tiên Chu Hạ Hạ tiến vào, tầm mắt hắn đã dừng lại trên người cô.
Chống lại đôi mắt đen kia, không hiểu sao cơn lạnh run rẩy từ sau lưng lan tỏa khắp toàn thân, trên môi Hạ Hạ mất đi huyết sắc.
Chu Dần Khôn không nói gì, chỉ là tầm mắt chậm rãi trượt xuống, đảo qua từ quần áo và cánh tay bẩn thỉu của cô, cuối cùng rơi xuống đôi chân không mang giày của cô.
“Hạ Hạ!”
Cơ thể cô gái đột nhiên mềm nhũn, ngã vào lòng mẹ.
Người gần nhất là người của Chu Diệu Huy, tên là A Phổ, hắn lập tức tiến lên ôm Hạ Hạ, Sama đi theo bên cạnh vội vàng dẫn A Phổ đi về phía phòng Hạ Hạ.
Sau một khoảng thời gian ngắn xen kẽ, cửa hàng đã trở lại bầu không khí căng thẳng trước đó.
Chu Dần Khôn nhìn Chu Diệu Huy: “Anh cả, con gái cưng của anh ngất xỉu rồi kìa, anh không đi xem sao?”
Vẻ mặt Chu Diệu Huy nghiêm túc, giọng điệu kiên định: “Tôi nói, phải khám nghiệm tử thi. Không có khả năng bố xảy ra chuyện như vậy.”
Toàn bộ thị trấn Mae Sai, từ quân đội đến cảnh sát, đều có mối liên hệ với Sayphone, thị trấn Mae Sai đối diện với một nhánh của sông Mê Kông, dựa lưng vào núi sâu, trên núi có một thôn trại lớn tên là Mae Salong, cả quân vũ trang đóng quân, cho dù là chiến đấu với chính phủ, ông cụ cũng không thể có nửa điểm nguy hiểm.
Mae Sai là địa bàn của ông, người và súng ở đây đều nghe mệnh lệnh của ông cụ, nhưng ông bỗng nhiên im lặng mà cɦết, Chu Diệu Huy hoàn toàn không tin đó là một tai nạn.
Nghe thấy anh ta nói như vậy, Chu Dần Khôn dập tắt điếu thuốc, đứng lên đi tới trước mặt Chu Diệu Huy.
Hai người đối đầu, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, tất cả mọi người nín thở trong nháy mắt.
Ai ngờ Chu Dần Khôn lại nở nụ cười, lại gọi một tiếng “Anh cả”.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, “Tôi đã nói, ai dám động đến thi thể của bố tôi, người đó sẽ xuống cùng với ông ấy.”
Chu Diệu Huy nhíu mày, cũng không nhượng bộ.
Chu Dần Khôn nói: “Không phải anh tuân thủ quy tắc nhất sao? Quy tắc giang hồ, mổ bụng chôn đất, cho dù xuống đất cũng sống yên ổn, không có cách nào đầu thai. Đây là điều tối kỵ. Chúng ta làm con trai, dù thế nào cũng nên tận hiếu tâm, tốt xấu gì cũng đừng quấy nhiễu sự an bình của bố dưới đất, anh nói xem?”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!