Chương 44.1: Tiễn đi
Editor: L’espoir
*
A Diệu cho rằng mình đã nói rất rõ ràng, cũng cho rằng Hạ Hạ tắm rửa xong sẽ tự giác tới tìm hắn lấy thẻ khóa phòng mới.
Nhưng hắn không tìm thấy Hạ Hạ, cuối cùng vẫn chọn vào phòng anh Khôn xem thử.
Không nghĩ tới vừa mở cửa đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Josaorn.
A Diệu nhìn lướt qua bộ dáng có chút chật vật của cô ấy, rõ ràng vừa rồi anh Khôn còn ôm eo cô ấy, hai người thân mật đi tới.
Josaorn không dám nói nhiều lời trước mặt Chu Dần Khôn, cô hung hăng trừng nhìn A Diệu một cái, không nói bất cứ điều gì đã trực tiếp rời đi.
A Diệu chần chờ đi vào, vừa lúc nhìn thấy anh Khôn lại đang giày vò người.
Cô gái bị giày vò dùng hai tay nắm trên cổ tay hắn, gian nan mở miệng nhận sai: “Xin, xin lỗi chú út… Xin lỗi, cháu… Cháu không có cố tình đâu.”
Mặc dù không biết lại là chuyện gì đã chọc đến Chu Dần Khôn, mắt thấy cô sắp ngạt thở, A Diệu nhịn không được tiến lên: “Anh Khôn.”
Chu Dần Khôn nghe thấy tiếng anh Khôn, không kiên nhẫn xoay cổ, nghiêng đầu: “Lại xin tha? Sao, vừa ý nó.”
A Diệu nghẹn lại, hắn tuyệt đối không có ý đó.
Cô là bề dưới của anh Khôn, trong lòng A Diệu cũng coi cô là bề dưới, càng chưa từng gắn hai chữ phụ nữ và Chu Hạ Hạ lại với nhau.
Điều hắn lo lắng chính là nếu Chu Dần Khôn xúc động thật sự bóp cɦết cô, phiền toái sau này sẽ lớn hơn.
A Diệu nói thật: “Anh Khôn, tốt hơn là đừng gây thêm phiền phức cho ông cụ.”
Hắn đã nói điều này một lần trước đó.
Ông cụ rất thích cháu gái nhỏ này.
Cuối tháng chính là sinh nhật của Sayphone, nếu chọc cho ông ấy không thoải mái, chuyện hàng hóa sẽ càng khó mở miệng.
Chu Dần Khôn hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném Chu Hạ Hạ lên sô pha.
Cô gái ho liên tục, cổ họng đau không chịu nổi, nước mắt sinh lý cứ thế nhỏ xuống ghế sô pha.
Chu Dần Khôn nhìn thoáng qua, không rõ cô có gì để khóc.
Là cô phạm sai lầm, còn quấy rầy chuyện tốt đêm nay của hắn, một mảnh da cũng chưa mất, thế mà còn có mặt mũi khóc?
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn nói: “Đưa nó đi cho tôi. Cút càng xa càng tốt, đừng lượn lờ dưới mí mắt của tôi nữa.”
A Diệu gật đầu, lại nhìn về phía Chu Hạ Hạ: “Đi thôi.”
Cô gái lau nước mắt, đứng lên, ngẩng đầu nhìn Chu Dần Khôn.
Hắn cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, Hạ Hạ lập tức dời tầm mắt, ngoan ngoãn đi theo A Diệu ra ngoài.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!