Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 44.2: Tiễn đi

Chương 44.2: Tiễn đi

Editor: L’espoir

*

Chu Dần Khôn thấy cô há miệng, rõ ràng là muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói.

Không biết là do lửa giận hay do tìиɧ ɖu͙© chưa tiêu, cả người hắn khô nóng, mặt lạnh quay về phòng tắm tắm nước lạnh.

Vội vã ra lấy một bộ quần áo sạch sẽ, nhìn thấy hai bộ quần áo đã giặt tay trong tủ quần áo.

Không biết khi nào nó được di chuyển từ phòng tắm đến đây.

Chu Dần Khôn nhìn bộ quần áo kia hai giây, kéo xuống ném đi.

*

A Diệu cho Hạ Hạ hai lựa chọn.

Một là ở một mình trong phòng mới, không được xuất hiện trước mắt Chu Dần Khôn nữa, chờ việc kiểm soát giao thông hoàn toàn chấm dứt, ngồi lên xe khách trở về.

Thứ hai, đi ngay bây giờ, nhưng chỉ có thể đi xe tải, hiện nay chỉ có kiểm soát vận chuyển hàng hóa mới được dỡ bỏ.

Hạ Hạ không nghĩ nhiều, chọn cái thứ hai.

Vốn tưởng rằng muốn bỏ qua cuộc thi chính thức của trại hè, chỉ có thể thi bù sau, không nghĩ tới còn có cơ hội bắt kịp, đi xe gì cũng được, chỉ cần có thể trở về là được.

Nếu vậy, A Diệu nhìn đồng hồ, nói: “Vậy thì đi ngay bây giờ, khoảng hai tiếng rưỡi nữa là có thể đến khách sạn trại hè mà cô nói.”

A Diệu làm việc rất nhanh chóng, không biết từ đâu tìm được một chiếc xe tải, Hạ Hạ vất vả leo lên ghế phụ, thắt dây an toàn.

Sau khi lên xe, cả hai đều không nói gì.

Hạ Hạ nắm chặt dây an toàn trước ngực trong tay, trên đường chỉ có một chiếc xe của họ, phải lái qua một đoạn đường cao tốc nhỏ, hai bên đường cao tốc không có hộ gia đình nào, hơn nữa đêm khuya trời tối, xe tải và người trên xe đều bị bao phủ trong bóng tối thật lớn này.

Một mình ở chung với một người đàn ông xa lạ, nói không khẩn trương chính là giả.

Hơn nữa, trên cánh tay của người đàn ông này đều là hình xăm, không nhìn ra rốt cuộc nó là hình gì, nhưng liếc nhìn qua chỉ cảm thấy dữ tợn đáng sợ.

Trong ấn tượng của cô, không có người bình thường nào đối xử với cơ thể của mình như vậy, chỉ có lưu manh trong bang phái, hoặc là vì tiến vào bang hội, hoặc là vì đùa giỡn uy phong mới có thể xăm mình, tóm lại cũng không phải là người tốt.

Giống như người đàn ông đã kéo cô vào lều rồi gây mê, cuối cùng bị đưa đến lồɳg thủy tinh.

Nhưng… Hạ Hạ nghĩ, A Diệu hẳn là không tệ như vậy.

Trong phòng riêng ở Bất Dạ Thành, khi Chu Dần Khôn ép cô đi gϊếŧ thằng bé kia, cuối cùng chính A Diệu đã nổ súng.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!