Chương 39.3: Trà sáng
Editor: L’espoir
*
Việc kiểm soát giao thông khiến khách du lịch bị mắc kẹt, cũng làm cho việc kinh doanh của nhà hàng trà này trở nên sôi động hơn bình thường.
Nữ phục vụ xinh đẹp trong bộ sườn xám dẫn bọn họ đi qua đại sảnh, trong đại sảnh có đặt hơn trăm cái bàn, tất cả đều chật kín người.
Chu Hạ Hạ âm thầm nghĩ, nơi này nhất định rất ngon.
Đến tầng hai, nhân viên phục vụ đưa ba thực đơn.
Chu Hạ Hạ vừa mở ra, ánh mắt lập tức sáng lên.
Tối hôm qua cô chỉ ăn trái cây, đến bây giờ đã sớm đói bụng, vừa nhìn thấy hình ảnh trên thực đơn, không tự giác liếʍ liếʍ môi.
A Diệu biết rõ khẩu vị của Chu Dần Khôn nhất, gọi trà đen và dim sum không đường kiểu Trung Quốc.
Chu Dần Khôn giống như ông lớn ngồi chủ vị ở bàn tròn, nhìn người nào đó chốc lát nhìn thực đơn, chốc lát lại lặng lẽ nhìn hắn, như thể đang chờ hắn hỏi một câu cô muốn ăn gì.
Nhìn thấu suy nghĩ của cô, Chu Dần Khôn cố tình không hỏi.
Cũng may nhân viên phục vụ rất có mắt hỏi: “Vị tiểu thư này có cần không?”
Chu Hạ Hạ lập tức gật gật đầu, “Có thể thêm một phần trứng không?”
Nói xong còn nhìn người đàn ông trên ghế chủ vị, thấy hắn không nói gì, Chu Hạ Hạ quay đầu lại, nhu thuận lại lễ phép nói với nhân viên phục vụ: “Thêm một phần sủi cảo tôm kính, xíu mại khô và thịt nướng——”
Lúc này ngón tay Chu Dần Khôn gõ gõ mặt bàn, “Chu Hạ Hạ.”
Cô gái và bồi bàn nhìn qua.
Chu Dần Khôn nhìn cô: “Nhóc có tiền không?”
Chu Hạ Hạ lập tức đỏ mặt, trên mặt nhìn ra được co quắp, lắc đầu.
“Không có tiền còn gọi nhiều như vậy?”
A Diệu bình tĩnh nhìn Chu Dần Khôn, chưa từng thấy anh Khôn nhỏ mọn như vậy.
Bình thường số tiền bỏ ra cũng đủ để bày mười quán trà cỡ quy mô này rồi, vì sao khi đến chỗ Chu Hạ Hạ chỉ ăn một bữa cơm thôi cũng tính toán như vậy.
Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được, tiêu tiền cho người phụ nữ xinh đẹp khác, ít nhất còn có thể tìm chút gì đó.
Còn tiêu tiền cho Chu Hạ Hạ này, hoàn toàn là uổng phí.
Anh Khôn là người làm ăn, đặc biệt mẫn cảm với kiểu mua bán lỗ vốn chỉ ra chứ không vào này.
Tuy rằng A Diệu đầu đinh xăm tay, ngoại hình lạnh lùng dọa người, nhưng so với Chu Dần Khôn, cũng coi như là một quý ông chân chính.
Mặc dù Chu Hạ Hạ đích thật là con gái của Chu Diệu Huy, nhưng việc làm ăn của cô với gia đình hoàn toàn không liên quan, không thể làm khó cô.
Vì thế A Diệu gật gật đầu với nhân viên phục vụ, đối phương vốn đã bị mấy câu nói không mặn không nhạt của Chu Dần Khôn dọa sợ, không dám quyết định món ăn này rốt cuộc có thêm hay không, cuối cùng thấy có người chỉ thị cho cô, lúc này mới vội vàng khom người thu thực đơn, nhanh chóng rời khỏi phòng.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!