Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 39.2: Trà sáng

Chương 39.2: Trà sáng

Editor: L’espoir

*

Người phụ nữ đó có dáng người cao gầy, tính tình có hơi nóng nảy, nhưng lại rất biết làm nũng.

Quên mất đã quen biết từ khi nào, nhưng mỹ nhân chủ động đến tìm hắn như vậy, từ chối thì quá bất lịch sự rồi.

Chu Dần Khôn hỏi: “Sân bay vẫn chưa thể bay?”

A Diệu gật đầu: “Lần kiểm soát giao thông này bao gồm cả đường biển, đường bộ và đường hàng không, sau khi dỡ bỏ hoàn toàn mới có thể bay. Nhưng sẽ không quá hai ngày đâu.”

Hai ngày, không dài không ngắn, thời gian vừa vặn.

“Bảo cô ta đến chơi đi.” Chu Dần Khôn nói xong rồi đi ra ngoài, vừa đi được hai bước nghe thấy có người gọi hắn lại.

Chu Dần Khôn quay đầu lại.

Trong tay Chu Hạ Hạ còn đang cầm ly nước, trông mong nhìn hắn: “Chú út, chú đi đâu vậy…”

Lời nói vừa rồi của A Diệu, có nghĩa là cô tạm thời vẫn chưa thể đi được, cũng có nghĩa là cô còn phải tìm biện pháp ở cạnh Chu Dần Khôn.

Chu Dần Khôn chỉ biết hai ngày cũng sẽ đủ một chuyện tình lãng mạn không nhàm chán, thiếu chút nữa đã quên kẻ phiền toái này không thể rời đi được.

Nếu vẫn luôn để Chu Hạ Hạ ở lại đây, có gì khác biệt với việc biến thành Chu Diệu Huy nuôi con cơ chứ?

Người đàn ông ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đi ăn.”

Đi ăn.

Một từ nghe có vẻ bình thường, nhưng nói ra từ miệng hắn sẽ khiến cô gái phản xạ có điều kiện bị đau dạ dày.

Nhớ tới chuyện trước đó, Chu Hạ Hạ theo bản năng co rúm lại, “Vậy… Vậy thì cháu sẽ không đi nữa, chú út, cháu ở lại chỗ này, cam đoan không đυ.ng vào đồ đạc của chút đâu, cũng sẽ không chạy lung tung.”

Tính toán nhỏ nhặt này, muốn tiếp tục ở bên cạnh hắn, lại không muốn chịu khổ, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy?

Chú út bày ra dáng vẻ bề trên: “Không ăn sao được, lại đây.”

Chu Hạ Hạ rất hối hận vì đã hỏi nhiều, cô vẫn bất động, “Thật sự không cần đâu chú, thật ra cháu không hề đói bụng chút nào!”

Chu Dần Khôn thu lại nụ cười: “Chu Hạ Hạ.”

Cô gái vừa nhìn, vội vàng đi tới, giọng điệu run rẩy, “Đến rồi, đến rồi đây.”

Ai ngờ một giây sau Chu Dần Khôn lại cười, còn xoa xoa đầu cô, cuối cùng nhéo vành tai nhỏ nhắn của cô, “Mỗi lần nói chuyện phải nói hai lần mới nghe, có phải lỗ tai không sử dụng được hay không? Nếu không thì đừng giữ nó nữa.”

Chu Hạ Hạ bất ngờ ngẩng đầu: “Cháu sẽ nghe lời!”

*

Ba người đi đến một nhà hàng trà kiểu Hồng Kông, Chu Hạ Hạ kinh ngạc phát hiện người đến uống trà sáng lại nhiều như vậy.

Nhà hàng trà được trang trí với màu đỏ tươi, giống như cách trang trí của nhiều cửa hàng Trung Quốc của Phố người Hoa ở Bangkok.

Ông chủ là người Hồng Kông, Trung Quốc, lúc thì gọi đồ ăn bằng tiếng Quảng Đông đặc sệt, lúc thì chào hỏi khách bằng tiếng Quan Thoại kiểu Hồng Kông, hoặc là đứng ở cửa dùng tiếng Thái hào phóng mời chào làm ăn.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!