Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 38.2: Xấu hổ

Chương 38.2: Xấu hổ

Editor: L’espoir

*

Hắn dứt khoát để cô vắt óc suy nghĩ ở đó.

Dù Chu Hạ Hạ nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra cách nào để biểu hiện nó.

Cái thứ nịnh nọt lấy lòng ấy, cho tới bây giờ cô chưa từng làm qua.

Tốt là tốt, không tốt là không tốt.

Người khác tốt sẽ khen ngợi, người khác không tốt thì có thể uyển chuyển chỉ ra, cũng có thể tự giới thiệu.

Nhưng đối với người trên dưới toàn thân chẳng thấy một chút tốt nào, cô thật sự có hơi khó xử.

Bố mẹ cô đã dạy cô phải trung thực, những chưa bao giờ dạy cô cúi đầu khom lưng với kẻ xấu.

Chu Hạ Hạ khó xử thở dài, người dưới cùng mái hiên, sao có thể không cúi đầu.

Suy cho cùng, dù Chu Dần Khôn có dọa người đến đâu, nhưng cũng thật sự đã giúp đỡ cô.

Ví dụ như hắn đã bảo vệ cô ở Bất Dạ Thành, ví dụ như đã thu nhận cô một đêm ở chỗ này.

Vốn tưởng rằng ngày hôm qua nhìn thấy chuyện dọa người như vậy nhất định sẽ gặp ác mộng, nhưng không biết tại sao, lại là một đêm bình yên, thế cho nên hiện giờ cô cảm giác trạng thái thân thể của mình cũng không tệ lắm, chỗ không khỏe dường như đều ổn.

Nhìn thấy chiếc ly rỗng trên bàn cách đó không xa, Hạ Hạ biết Chu Dần Khôn đã uống nước rồi, cho nên rót cho hắn một ly nước có lẽ sẽ không có tác dụng lấy lòng gì đâu.

Nên rót cho mình một ly mới đúng.

Vừa tỉnh ngủ cổ họng hơi khô, vì thế cô đứng dậy, chuẩn bị uống một ít nước.

Vừa đứng dậy, cơ thể cô gái cứng đờ.

Chợt nhớ tới cái gì đó…

Trong phòng tắm, người đàn ông đang khoanh ngực nhìn thứ treo bên trong, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

Không gian nơi này coi như rộng, trước mắt là đồng phục áo sơ mi màu trắng cùng với váy rách được treo lần lượt.

Tất cả đều đã giặt sạch, còn vắt hơi nhăn nhúm.

Bên cạnh váy, còn có hai cái nữa.

Đó là bộ quần áo mà hắn đã thay hôm qua.

Giặt cũng khá sạch, có thể thấy cô không đủ sức để vắt khô nước, mặc dù được treo cả đêm, nhưng góc áo vẫn chưa khô.

Tối qua cọ tới cọ lui làm tổ lâu như vậy mới đi ra ngoài, thì ra là giặt quần áo.

Còn giặt sạch chung với hắn nữa.

Người đàn ông nhìn cảnh quần áo chênh lệch to lớn treo cùng nhau ở trước mắt, trong lòng lại dâng lên chút khác thường.

Cũng giống như khi hắn nghe thấy câu “Cháu biết chú cũng là người nhà của cháu mà.” đêm qua.

Người nhà?

Chu Dần Khôn cười khinh miệt.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!