Chương 13.2: Ác mộng
Editor: L’espoir.
*
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Cửa phòng bệnh vừa mở ra, người trên giường bệnh đã tỉnh lại.
“Bố mẹ?”
Chu Hạ Hạ truyền dịch trên tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nằm trên giường bệnh.
“Bảo bối, để mẹ ôm con một cái nào.” Sama vừa mới ôm con gái xong, đã nghe thấy tiếng khóc hu hu, giống như ủy khuất lại giống như sợ hãi, cũng giống như vì cơ thể không thoải mái muốn làm nũng trong lòng mẹ, Sama nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con gái, “Rồi rồi, không khóc, có bố mẹ ở đây.”
Chu Diệu Huy bên cạnh thấy con gái khóc, lông mày nhíu chặt vào nhau, nghĩ đến tiệc mừng thọ ban ngày của Thác Sa xảy ra chuyện, mà Hạ Hạ vẫn chưa về nhà, sai người đi điều tra mới biết là bị Chu Dần Khôn mang đi.
Đưa người về lành lặn, nhưng lại đổ bệnh vào đêm con bé về nhà, không biết rốt cuộc tên điên đó đã làm cái gì.
“Hạ Hạ.” Chu Diệu Huy đi tới, sờ sờ đầu con gái, “Chú út của con dẫn con đi làm gì vậy? Con là đứa trẻ thành thật, phải nói thật cho bố biết.”
Chu Hạ Hạ nghe thấy cái tên này lập tức run rẩy trong lòng, cô ngẩng đầu lên trong lòng mẹ, giọng điệu còn nghẹn ngào: “Chú út, chú út dẫn con đến khách sạn, cho con ăn rất nhiều.”
“Chỉ có như vậy thôi sao?”
Chu Hạ Hạ gật gật đầu, nói cho cùng, Chu Dần Khôn thật sự không làm gì cô, nhưng cô lại cảm thấy mình đã bị tra tấn một cách vô hình và không thể giải thích được.
Thấy cô gật đầu, Chu Diệu Huy không hỏi thêm nữa.
Xem ra không phải là do Chu Dần Khôn.
Nếu vậy,… đó là vì Song En rồi.
Chu Dần Khôn vì nhà máy Mumbai đến chỗ ông náo loạn một trận, hôm sau lại đi đập phá sân của Thác Sa, còn chặt ngón tay huyết thống duy nhất của người ta, những chuyện này truyền đến tai Chu Diệu Huy, đã không còn đường sống để hòa hoãn và ngăn cản nữa rồi.
Chuyện nhà máy, là Saipon bày mưu tính kế cho ông.
Lúc ấy Mumbai bạo động, Chu Dần Khôn và quân vũ trang của Daoud giằng co, dựa theo tính tình của hắn, nếu đánh đến cuối cùng rất có thể hai bên sẽ không kết thúc, cho nên Chu Diệu Huy mới liên lạc với chính phủ Mumbai, đi trước một bước lấy được đất và nhà máy với giá cao hơn một nửa so với Chu Dần Khôn, số tiền đó chính là thứ mà chính phủ Mumbai cần, họ lập tức ra mặt điều tiết, cuối cùng Daoud không địch lại quân chính phủ Mumbai nên phải rút lui.